Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 9 (Phần 4)

90 6 1
                                    




Chương 9: Tôi là kẻ xấu xí nhất trên đời (Phần 4)

Tôi nào phải kẻ ngáo quyền lực, chỉ vì sở hữu nhan sắc tuyệt trần mà dở chứng đày đọa thế gian. Thư tình chất đầy ngăn bàn, lời tỏ tình thật lòng thật dạ, những cái liếc mắt đưa tình dung tục cứ vồ vập đến chẳng làm tôi mát lòng hả dạ mà chỉ thấy chống đỡ không nổi.

"Cái chết mới giết được tình yêu em dành cho anh."

Tôi run rẩy, thủ thế, lùi về đằng sau.

"Nhưng, nhưng cậu đã bảo tôi cưỡng bức cậu, đổ vấy cho cho tôi tội lỗi tôi không hề làm. Mọi người phá hư đời tôi, nhưng cậu làm nó tan nát." 

"Chỉ là hiểu nhầm, lá thư tình ấy là em thực sự viết và anh đã đến." Cái môi mấp máy của cậu như vết nét trên mặt.

"Còn anh, bây giờ anh phủ nhận tất cả, bảo rằng anh chưa từng thích em."

Tôi gật đầu, có chết cũng không yêu cậu ta.

Từ đó, cậu dừng đeo bám, nhưng chuyển sang thù tôi dai dẳng. Hễ gặp được ai, cậu lại chát chúa lải nhải về tình yêu chân thành không được đáp lại, ăn vạ bắt đền tôi đã dựa dẫm nhan sắc, gieo rắc hạt mầm hy vọng trong lòng cậu rồi giẫm đạp nói.

Cậu ta cứ thế rêu rao khắp nơi như một kẻ  say không biết điểm dừng.

...

"Yên tâm, tớ đã dạy cho thằng nhãi ấy một bài học rồi. Kể từ giờ, nó sẽ không dám nói gì cậu đâu!"

Gã côn đồ nói, tôi vô thức vòng tay ôm lấy thân, lùi xuống vài bước đề phòng. Gã vươn tay, thấy tôi co rụt lại sợ hãi liền thu tay về, mấp máy môi nói.

"Cái clip xóa rồi."

Cảnh nhơ nhớp hiện trong đầu, có thứ sắp trào ra họng, tôi bụm miệng lại vào phòng vệ  sinh nôn thốc nôn tháo, dĩ nhiên gã theo chân tôi.

Bàn tay gã vỗ về tấm lưng tôi, cơn rùng mình ớn lạnh lan khắp toàn thân, bụng chẳng còn thứ gì, tôi nôn không nổi.

"Được rồi, tôi ổn rồi. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây." Tôi uể oải gạt tay gã ra, muốn rời đi càng sớm càng tốt

"Đợi đã! Bây giờ cậu đi một mình thì tớ không yên tâm đâu. Để tớ đưa cậu về." Gã giữ lấy cổ tay tôi.

"Ngày nào cậu cũng kiếm tôi để nói chuyện này à?"

Đâu phải tự nhiên ngày nào hắn cũng đêm tìm tôi, đưa tôi đến nơi chỉ có tôi và hắn. Tình ý là rõ, nhưng tôi vẫn cố tình vô cảm, xa cách.

"Tớ... em, em sẽ bảo vệ anh. Anh hiểu tình cảm của em mà." Gã lắp bắp, mặt đỏ bừng, hình như đây là lần đầu tiên gã biết yêu.

Nghe đến đây tôi không chịu được mà cười khinh miệt, gã bối rối nói rằng những điều trước đây chúng tôi có với nhau đều là chuyện quá khứ, dĩ vãng, lỗi thời. Hắn khác rồi, cho hắn một cơ hội được nâng niu, trân quý và chiều chuộng tôi.

Dĩ nhiên, tôi lắc đầu. Vết thương vẫn trên da thịt và những lời mạt sát của hắn vẫn ghim vào lòng. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích hắn, dù có chết cũng không muốn hắn có mặt tại đám tang.

Sắc đẹp vĩnh cửuWhere stories live. Discover now