Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 8 (Phần 2)

145 9 6
                                    

Chương 8 (Phần 2): Tôi là em trai nuôi của Nghiêm Hoàng Khanh

Tôi nhíu mày lại khó chịu, không hiểu cha mẹ đã nghĩ gì. Bằng tuổi? Sớm thân thiết? Chẳng hiểu cái kiểu bù đắp tinh thần này ở đâu ra? Vũ Thụy lấm lét nhìn tôi, rồi chìa bàn tay ra. Hành động thiện chí làm tôi muốn nổi cơn tam bành

"Tôi không cần thân thiết với ai, nên tôi không cần cậu. Cậu ở đâu thì trở về đấy đi. Cha mẹ cậu chắc đang đợi cậu ở nhà." – Tôi giấu tay ra sau lưng, lạnh lùng đáp

Vũ Thụy mím môi, đôi mắt hơi long lanh như có đọng nước.

"Tôi là trẻ mồ côi. Hơn nữa, nhà tôi mới bị người ta đốt. Tôi không có nơi nào để về."

"Tôi xin lỗi..." – Giọng tôi ngày một bé – "Ai lại nỡ..."

"Cậu hỏi ai á?"

Im lặng vài giây, Vũ Thụy đặt tay đôi má ửng hồng, chất chứa đầy mộng mơ. Tôi lập tức rùng mình, không hiểu cậu ta làm cái mặt thầm thương trộm nhớ đấy làm gì, và với ai?

"Đó là một câu chuyện tình yêu đau lòng và ngang trái. Cậu không hiểu được đâu. "

Đúng là pha trò lố bịch, tôi tối sầm mặt lại, song cũng bắt đầu thấy tò mò về Vũ Thụy. Tôi định bụng hỏi tiếp chuyện, thì bất ngờ từ phòng anh tôi tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên. Theo đó là một tiếng kêu thảm thiết, khổ sở. Giọng của Nghiêm Hoàng Khanh, không lẫn vào đâu được!

Hai chúng tôi nhìn nhau hoang mang, rồi lập tức cùng chạy đến phòng anh tôi. Mở cửa ra, tôi ngây người lại, vì cảnh tưởng trước mắt là điều này ngoài trí tưởng tượng.

Nghiêm Hoàng Khanh đang lăn lộn trên sàn nhà. Hình như hắn đang chịu một cơn đau đớn đến mức không kêu nổi ra tiếng, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Tay hắn cào cấu trên sàn nhà, tạo thành những âm thanh ghê rợn. Đến khi móng tay bật máu, hắn vẫn không dừng lại. Những vệt đỏ in đậm trên sàn nhà. Hoàng Khanh đang bị một thứ còn hơn cái chết bám sát nút. Tôi đờ đẫn trong khi Vũ Thụy đã có phản ứng. Cậu ta chạy đến giữ tay Hoàng Khanh lại khóa ở đằng sau lưng. Đến lúc này tôi mới luống cuống chạy đến kìm chặt hắn ta lại. Cảm giác ngây ngất lâng lâng đến với tôi vào lần đầu tiên chạm vào người Hoàng Khanh. Mùi hương của hắn... như là kết tinh của những cây hoa thuốc phiện được trồng ở ngọn đồi không thuộc về thế giới này...

Khi Hoàng Khanh thôi giãy dụa thì Vũ Thụy lập tức gỡ tay tôi ra. Sự hoảng loạn của hắn vẫn còn đọng lại trong bờ vai run rẩy từng hồi. Vũ Thụy muốn đỡ hắn dậy, nhưng bị hắn đẩy ra một bên. Sau đó hắn tự lết đến giường, hai tay bịt chặt lại và úp mặt xuống gối. Thế này là sao? Tại sao con người cay nghiệt này lại tỏ ra sợ hãi đến thế? Hắn mang bệnh hiểm nghèo gì đúng không?

"Có em đây rồi. Sẽ chẳng có điều gì khủng khiếp bám lấy anh!"

Vũ Thủy ôm Hoàng Khanh từ phía sau. Những lời tình ái cứ thế tuôn ra khỏi đôi môi nhợt nhạt. Yêu thương phủ kín đắm say, đâm mê hòa lẫn với quỵ lụy, chính vì mãi không có được nên mới thiết tha đến thế! Tình yêu này bây giờ đã trở thành nỗi ám ảnh mà đến cái chết cũng không kiểm soát được, dù thịt nát xương tan cũng không thay đổi, dù có chết cả trăm lần thì cậu cũng có thể lê lết thân xác này đến tìm Hoàng Khanh... Cậu ta nói không ngơi nghỉ lấy một giây. Hoàng Khanh vẫn giữ nguyên tư thế. Còn tôi trở thành người xem bất đắc dĩ, và tất nhiên là bị hai diễn viên quên hẳn luôn sự tồn tại.

Sắc đẹp vĩnh cửuWhere stories live. Discover now