Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 3

263 13 4
                                    

Chương 3

Tôi là ai không quan trọng

Cuộc sống sau cái chết không giống như tôi tưởng tượng.

Hồi còn sống, tôi thường nghĩ nhiều về cái chết. Tôi đã khắc sâu trong tim một niềm xác tín rằng sau khi tạ thế, linh hồn sẽ lìa khỏi thân xác, về đến một chân trời hư vô. Nơi chẳng còn hạnh phúc, nỗi đau, niềm hi vọng. Tôi sẽ đứng bằng chân trần, nắm tay những người thân đã khuất trên một bãi cỏ xanh ngây ngất, thỉnh thoảng vương trên đó là những hạt sương long lanh, thuần khiết như những giọt nước mắt tiễn đưa tôi. Mãi mãi về sau, cuộc sống của tôi sẽ chỉ là phóng tầm mắt bao trọn cõi hư vô.

Nhưng sự thật không phải vậy.

Sau khi đám tang tôi qua đi chưa được một tuần, linh hồn tôi cứ thế bị trục xuất ra khỏi cơ thể đương dần mục ruỗng. Có lẽ khi lũ dòi bọ bắt đầu lúc nhúc trong xác tôi, chúng đã vô tình tạo ra một sự bài xích nghiệt ngã. Thân xác tôi cứ thế bị giam cầm trong quan tài, còn linh hồn bị đẩy đi xa, chỉ còn biết cay đắng ngồi trơ trọi trên những tấm gạch lát mộ.

Mỗi một ngày trôi qua, tôi ngồi dựa người vào bia mộ. Lạnh ngắt. Giống như cơ thể tôi khi vẫn còn nằm trong nhà xác chờ khám nghiệm từ bác sĩ và ngoài kia là người thân đang héo hon, tuyệt vọng.

Tôi dùng ngón tay bây giờ đã trở thành thứ vô hình, chạm lên bia mộ. Những dòng chữ được khắc lên nắn nót đến lạnh lùng, cứ như thể người khắc bia mộ đang viết một dòng chứ vô nghĩa, sáo rỗng chứ không phải đẽo tạc lời cuối cho tôi. Thậm chí đến tận bây giờ, trí nhớ tồi tàn của tôi vẫn còn có thể gợi lại được tiếng khắc đá làm đặc quánh không khí. Thế nhưng đối nghịch với sự dửng dưng đấy, nội dung của dòng chữ lại làm cho tôi tan nát cõi lòng.

R.I.P

1/11/xxyy – 8/11/xxxx

Hãy để chúng tôi thay em ngắm nhìn biển cả.

Hãy để chúng tôi thay em ca hát dưới mưa phùn.

Hãy để chúng tôi thay em nguyện ước dưới sao băng.

Hãy để chúng tôi thay em cảm nhận trọn vẹn cuộc đời này.

Thần chết sẽ không thể mang ký ức về em ra khỏi chúng tôi.

Nguyện cầu em mãi hạnh phúc nơi thiên đường.

Tôi đờ người, và chết một lần nữa trong những dòng chữ thiết tha. Hình ảnh về thiên đường cứ bồng bềnh trong tâm trí khiến tôi ngây dại rồi sực tỉnh đảo mắt một vòng quanh. Một vùng nghĩa địa hoang phế đạt đến độ bền vững, tàn ác như đóng đinh vào lòng. Tôi khẽ khuỵu người xuống, chạm lên những bông hoa bất tử được đặt trước bia mộ. Đó là loài hoa tôi yêu nhất khi còn sống. Bất tử mạnh mẽ, bất tử chẳng bao giờ lụi tàn, bất tử kiêu ngạo sánh bước bên thời gian, hương bất tử là không khí của đất trời và là sự bấu víu duy nhất để người ta tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh hằng.

Nghĩ đến bất tử, trái tim khô héo đang nằm yên nơi quan tài của tôi thắt lại khi nghĩ đến việc những người còn sống sẽ nhớ về tôi là một cô gái yêu hoa bất tử vô cùng mà họ đâu hay biết rằng tôi đã không còn yêu và cũng chẳng phải là bất tử.

Sắc đẹp vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ