Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 2 (Phần 2)

265 22 12
                                    

Chương 2 (Phần 2)

Tôi là bạn thân của Nghiêm Hoàng Khanh

Bằng sự ảo tưởng và một quyển tiểu thuyết tình cảm, hôm nay Vũ Thụy dàn cảnh ngã vào Hoàng Khanh bằng cách nhảy thẳng từ tầng hai xuống khi thấy nó đang đi ở sân trường. Kết quả là cả người cậu ngồi đè lên ngực Hoàng Khanh làm nó suýt tắc thở.

Nghĩ lại cảnh tượng Vũ Thụy bị Hoàng Khanh dần cho một trận, tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo không hề che đậy, nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn vào tôi bởi thực tế tôi là đứa cực kỳ ít cười.

- Đủ rồi đấy, mày cười xấu kinh khủng. - Hoàng Khanh lắc cổ tay, đi về phía tôi, ánh mắt đầy lạ lẫm.

- Bí ẩn là sự quyến rũ bậc nhất. - Khanh nói, những ngón tay lướt trên viền môi tôi. - Gương mặt ưu tư khó hiểu đầy muộn phiền sẽ làm mọi người chết mê chết mệt mày.

Theo dẫn dắt của Hoàng Khanh, nụ cười của tôi tắt đi. Hoàng Khanh hài lòng, lấy ra hai chứng minh thư nhân dân giả, nội dung thể hiện chúng tôi đều trên mười tám tuổi, cũng như những lần trước, đây là lời mời tham dự đến bữa tiệc 18+ – một nồi lẩu thập cẩm trụy lạc, đầy rượu bia, tạp nham đủ chất kích thích, những người tham gia cùng hú hét, nói những điều cấm kị, báng bổ tôn giáo, làm tình trong mọi hoàn cảnh và sáng hôm sau quên hết tất cả, xem như chưa có chuyện gì.

- Cái này...

Mặc dù xúc động khi nó luôn nghĩ đến tôi, nhưng nghĩ đến lần trước tôi đã không thể nhớ mình ngủ với bao nhiêu người và nơm nớp lo sợ một cô gái nào đó đã mang trong mình hạt giống của tôi mà ái ngại.

- Bận chuyện gì sao? - Hoàng Khanh không nhìn ra nỗi sợ của tôi.

Thật khó để giải thích rằng do sợ có con, tôi lấy cớ rằng mình có một cuộc hẹn nho nhỏ với một mĩ nhân và hiện đang làm mọi cách để có thể kết thúc buổi hẹn trên giường. Nghe đến đây, cơ mặt Hoàng Khanh dãn ra, nó trìu mến nhìn tôi, lấy trong túi thứ gì đó rồi đặt lên lòng bàn tay tôi.

- Cầm lấy đi.

Rồi nó siết chặt tay tôi lại, tôi nhíu mày nhận lấy nỗi đau, sự lạnh toát mà nó truyền đến. Cảm giác rùng mình, nỗi sợ mơ hồ, đến khi Hoàng Khanh buông tay, tôi mới biết thứ bé nhỏ đó là bao cao su...

- Cẩn thận vẫn hơn, nếu không sớm muộn gì thằng em của mày cũng rụng xuống.

Tôi phì cười, tự giễu bản thân tưởng tượng linh tinh. Hoàng Khanh nâng cằm tôi lên, đôi mắt âu yếm hết mức.

- Một nụ hôn tình bạn chứ?

Tôi gật đầu, nhắm mắt lại. Chúng tôi, hai người bạn thân thiết hơn cả anh em, đang hôn nhau nồng nàn ở sân sau của trường học, nó di chuyển môi lên vành tai tôi, hỏi rằng nó hôn thế nào? Tôi cười khúc khích, nói rằng đó là điều tuyệt vời nhất trên đời.

Đột nhiên, nó đẩy tôi ra, lưng đập vào tường, tôi chưa kịp đau đớn hay hụt hẫng đã thì đã bị giật mình bởi tiếng hét của nó.

- Đứa nào đấy?!!!

- Có chuyện gì vậy?

Tôi hoảng hốt, có tiếng động vang từ lùm cây, rồi một bóng người vụt qua. Mọi thứ xảy ra rất nhanh nhưng vẫn để tôi nhận ra bóng lưng ấy, dáng người ấy.

Sắc đẹp vĩnh cửuOnde histórias criam vida. Descubra agora