Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 8 (Phần 1)

189 9 5
                                    

Chương 8 (Phần 1)Tôi là em trai nuôi của Nghiêm Hoàng Khanh

"Người là người tình đẹp nhất của em dưới cõi thiên thanh này"

Đó là nội dung của bức thư tình được gửi đến cho anh trai tôi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy những nét chữ nắn nót duyên dáng ấy, cả tôi và anh đều không ngờ rằng nó sẽ tát thẳng vào mặt cả hai chúng tôi bằng một cái chết đột ngột.

Xác anh trai tôi được phát hiện trong một ngôi nhà hoang phế, nằm ủ dột bên tàng cây xơ xác. Trên sàn nhà lạnh ngắt, anh trai tôi nằm bất động như thể đang say ngủ. Gương mặt anh khi đó không đau thương, chẳng oán hờn, chỉ đơn thuần là một thứ lửng lơ đang đi về cõi chết một cách thản nhiên như đang dạo bước trên công viên vào một chiều thứ sáu lãng đãng.

Anh ấy là nạn nhân đầu tiên của một kẻ giết người hàng loạt.

Ngày đưa tang anh tôi, nhà báo đến rất nhiều, họ mặc bộ đồ màu đen tựa những con bướm đêm lảng vảng quanh quan tài. Ánh đèn flash đuổi theo cỗ xe tang. Lời tiếc thương của những kẻ xa lạ vang vọng theo tiếng chuông nhà thờ ngân nga từng hồi, từng nhịp. Ngày đấy, anh trai tôi mất đi nhưng sự hiện hữu của anh lại mãnh liệt hơn bao giờ hết so với lúc sinh thời. Sự ra đi của anh tưới nước mắt cho linh hồn của những người còn sống, họ nhìn thế giới này và nghĩ đến anh, họ thích nói về những điều mà anh đã từng nói, lặp đi lặp lại những việc tốt anh đã làm và ém nhẹ mọi sai lầm anh từng gây ra. Bởi một lẽ rất đơn giản, anh là người chết, là người làm được điều mà chưa có một người sống nào làm được. Chết!

Nhưng chẳng bao lâu sau, nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt ngày một nhiều đủ để chất thành đống. Những thông tin về gã sát nhân là mạng nhện giăng kín báo đài. Dư luận là những con mồi đáng thương bị mắc kẹt trong cái lưới đấy. Họ vùng vẫy, họ nhanh gạt anh trai tôi đi để nghĩ cho thân mình, sự tập trung của họ đổ lên kẻ giết người hàng loạt đang ẩn trốn đâu đây.

Người chết nhanh chóng bị lãng quên, mà kẻ sát nhân thì cứ được nhớ mãi...

*

**

Hôm nay trong bữa ăn, ba mẹ tôi bất ngờ hỏi một câu thật kỳ lạ

"Con nghĩ sao nếu gia đình mình có thêm một thành viên mới?"

Tôi há hốc mồm, suýt nữa làm rơi đôi đũa xuống đất. Nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện trên gương mặt họ, tôi tự hỏi, "Cái quái quỷ gì thế này?"

"Ba mẹ muốn sinh một đứa nữa khi anh con qua đời chưa nổi nửa năm?"

Tôi đặt đôi đũa xuống bàn, nói trong sự nghi ngờ kèm theo một chút oán hận. Mẹ tôi trả lời, cố lớn giọng hơn để xua tan mọi biến chuyển trong lòng tôi.

"Tất nhiên là không phải. Ba mẹ nhận nuôi một đứa con bằng tuổi anh trai con. Đứa nhỏ đấy sẽ sống ở đây, làm con của ba mẹ, làm anh trai của con."

"Anh ta là người thế nào?"

Lần này đến lượt ba tôi trả lời, ông đưa tay ho khan thành tiếng để lấy giọng, vuốt lại mái tóc đã điểm sợi bạc rồi từ tốn nói

Sắc đẹp vĩnh cửuWhere stories live. Discover now