Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 1 (Phần 2)

479 28 12
                                    

Chương 1 (Phần 2)

Tôi là em trai của Nghiêm Hoàng Khanh

Những ngày kế... những ngày tiếp... những ngày sau...

Hoàng Khanh bắt đầu tác oai tác quái, không một ai dám đứng lên tố cáo nó

Lũ học sinh đến trường, chúng cứ đi, nhìn thẳng bảo vệ, né tránh ánh mắt của thầy cô. Chúng trò chuyện với nhau về những thứ tầm phào, nhạt toẹt trong khi Hoàng Khanh đã rạch mặt kẻ máu mặt khối trên, hay đẩy một đứa cá biệt ngã cầu thang chỉ để mua vui cho chính mình. Có đôi lần tôi bóng gió nhắc đến cái tên nó thì chỉ nhận được những lời tụng ca về một gương mặt đẹp ngây ngất.

Cái trường này và cả lũ học sinh đều sẽ ra bã thôi. Bước chân Hoàng Khanh đã in dấu, nơi này xem như bị nguyền rủa, không ai cứu vớt được.

- Có biết gần đây cậu chỉ toàn này về những điều ma quỷ không? - Bạn tôi phản ứng trước những lời cảm thán của tôi. - Có thể ngôi trường này có hơi chiều chuộng Hoàng Khanh thật, nhưng nó không phải là dấu hiệu suy đồi đạo đức của một tập thể, càng không thể hiện Hoàng Khanh là yêu quái.

Một đám người chạy theo nhan sắc, một đám người khác không dám ho he vì sợ bị bạo lực nuốt chửng. Tất cả xoay quanh một gương mặt có thể đổi trắng thay đen. Đây không gọi là suy đồi đạo đức và yêu quái hiện hình thì là gì?

Tôi nổi giận, muốn tuôn ra một tràng đạo lý thì bạn tôi ngắt lời.

- Kia có phải anh trai cậu không?

Giọng nói của cô không chắc chắn bởi người cô chỉ là một cô gái với mái tóc dài thướt tha, cùng với chiếc váy vintage cổ điển, làm người ta không khỏi liên tưởng đến các tiểu thư cao sang bước ra từ thập niên sáu mươi. Rõ ràng là gái đẹp đấy, nhưng cái dáng người kia thật sự rất giống Nghiêm Hoàng Khanh.

- Ừ, là nó đấy. Mười bảy năm qua số lần nó mặc váy nhiều hơn mặt quần mà.

Bạn tôi trợn mắt, còn tôi thì thản nhiên bước về phía nó. Nhận ra sự xuất hiện của tôi, nó đưa ngón trỏ lên môi làm động tác "suỵt".

Tôi di chuyển tầm mắt theo hướng nhìn của nó thì thấy một gã đàn ông cỡ tầm hai mươi hai đến hai mươi bốn tuổi, dáng người chắc nịch, cơ bắp cuồn cuộn đang đỏ mặt tía tai nhìn xung quanh. Không biết Hoàng Khanh đã làm gì gã? Lừa tiền, tống tiền bằng hình khỏa thân hay là chơi chán rồi bỏ.

- Lại gây ra chuyện gì đấy? - Tôi hỏi thẳng.

- Tao chỉ đá người yêu nó vài cái thôi mà. - Nó mân mê sợi tóc giả, làm vẻ tủi thân vì bị hàm oan.

- Sao tự nhiên mày lại đá người yêu nó?

- Nó đưa tiền rồi yêu cầu tao đá nó.

Khuôn mặt tươi cười, đôi môi hồng phớt như ẩn chưa bí mật dễ thương và ngây thơ nào đó, Hoàng Khanh từ tốn nói với tôi.

- Đá bằng chân giữa.

- ...

Một nhóm người có vẻ như là đàn em của gã thanh niên chạy đến nói với gã điều gì, nội dung như là về một cuộc tìm kiếm vô vọng. Đột nhiên gã gào lên làm tôi giật nảy mình. Sau đó gã chửi, chính xác hơn là đòi quan hệ tình dục với ông bà tôi, cha mẹ tôi, cả tôi nữa, tóm lại là lên giường với cả dòng họ. Những câu nói tục tĩu làm mí mắt Hoàng Khanh run lên vì giận, sau cùng nó cũng thở ra một tiếng cười dài, nói gã kia là con lợn to xác với trái tim đa cảm, yếu ớt.

Sắc đẹp vĩnh cửuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz