Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 10 (Phần 1)

142 4 2
                                    

Chương 10: Tôi mãi yêu người tình đẹp nhất dưới cõi thiên thành này (Phần 1)


"Anh không cần phải coi tôi là bạn. Chúng ta là người dưng vậy nên những gì hôm nay anh nói, tôi sẽ lập tức quên ngay."

"Được, tôi có một yêu cầu nữa, Tôi không cần lời khuyên gì cả. Chỉ cần cậu lắng nghe thôi."

"Vâng, chỉ cần tôi có thể giúp, anh muốn thể nào cũng được."

Và anh bắt đầu kể.

Bạn gái cũ đã chết của anh, sinh ra trong gia đình thuần gốc Bắc. Cả tuổi thơ theo chân người bố làm kỹ sư xây dựng nay đây mai đó nên giọng nói luôn trong tình trạng pha tạp vùng miền và không bao giờ đạt chuẩn phổ thông.

Đời học sinh của cô ấy là một chuỗi dài chuyển trường, gặp gỡ - chia ly liên tục và vật lộn hòa nhập môi trường mới. Việc này đã góp phần lớn gieo vào lòng cô ấy hạt giống "không thể gắn kết", chẳng biết nó âm thầm nảy nở từ lúc nào, nhưng đến năm 2 đại học thì cô ấy xin bảo lưu và chỉ có nhốt mình trong phòng.

Cũng may nhờ cái nết hiểu chuyện và ngại làm phiền người khác, trước khi khoá cửa dừng giao tiếp, cô ấy đã kịp có bạn trai "xịn xò" học trường Dược - là cái người đối diện tôi đây.

"Khi làm vài bài test tâm lý, bác sĩ kết luận cô ấy bị trầm cảm." Anh trầm ngâm nói trong hồi ức.

"Trong hoàn cảnh ấy, anh đã không bỏ rơi cô ấy. Anh là một người tốt."

"Tốt đẹp à?" Anh tự giễu, "tôi chỉ không muốn là một thằng khốn nạn thôi."

Chợt, anh nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt anh sáng và toát lên vẻ thông minh.

"Năm ngoái tôi đã bảo rằng, nếu cô ấy có thể gắng gượng qua mùa xuân thì tôi có dự cảm rằng chúng tôi có thể kết hôn và bên nhau mãi mãi. Cô ấy gật đầu, nghiêm túc nghiền ngẫm lời tôi nói và tự tử vào tháng 11 bằng việc rạch cổ tay. "

"Đó không phải lỗi của anh," tôi lựa lời.

"Tôi biết đó không phải là lỗi của tôi. Từ lâu cô ấy đã muốn chết, tôi biết ngày ấy sẽ đến. Chỉ là... mỗi buổi sáng thức dậy, tôi nằm bất động một lúc, thẫn thờ nhìn lên trần nhà và nghĩ rằng sẽ không phải ngày hôm nay."

Tôi không đáp, chúng tôi rơi vào khoảng lặng dễ chịu. Anh nhấp một ngụm cà phê, lập tức nhăn mặt lại vì vị đắng của đen đá không đường. Còn tôi khuấy đều cốc ca cao nóng với một tốc độ đều đặn.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, chuyên gia tâm lý cho tuổi vị thành niên. Trước khi nhắn tin hẹn gặp cậu, tôi đã tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì thế này?"

Tôi ngượng ngùng. Các chuyên gia tâm lý chân chính mà nghe được lời này chắc sẽ treo ngược tôi trên cành cây rồi quất roi mất. Mà thực ra tôi có làm gì đâu, chỉ là ngồi nghe anh ấy giãi bày.

"Cô ấy không phải người xấu, tôi hy vọng rằng cô ấy đã đến một nơi tốt đẹp, ít nhất là tốt hơn ở đây."

"Vâng, anh nói phải, cô ấy xứng đáng với điều ấy," tôi đồng tình.

Sắc đẹp vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ