Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 6

155 9 3
                                    

           

Chương 6Tôi là ai không quan trọng

Gần đây, tôi phát hiện ra mình không còn cảm thức về thời gian nữa.

Đối với tôi bây giờ những khái niệm "nhanh" và "chậm", "sớm" và "muộn", "thoảng qua" và "vĩnh hằng" gần như đã bắt đầu trở thành những cặp từ đồng nghĩa. Giả dụ có ai chạy đến, vỗ vào vai tôi bảo rằng "Em vừa mới qua đời không ít lâu" hay "Em đã ra đi cả vạn năm rồi" thì tôi cũng chỉ có thể đáp lại họ bằng một ánh mắt vô cảm, bởi lẽ tôi chẳng thể phát hiện được sự khác nhau giữa những câu chữ ấy.

Không rõ đến bao giờ tôi mới có thể nhoẻn cười, bước đến một chân trời phiêu du vì nợ đời đã trả hết?

Như để níu giữ chút xúc cảm còn lại, ngày qua ngày, tôi dựa người vào cái giếng bỏ hoang ngắm nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, hoàng hôn buông rồi hoàng hôn phụt tắt như một bằng chứng đanh thép ép tôi phải ghi nhớ rằng thời gian vẫn trôi, vạn vật thay đổi, chỉ có tôi mãi mãi vẫn là một linh hồn lạc lối

Giống như hôm nay khi đang ngồi bên miệng giếng, ngắm nhìn khoảnh khắc một ngày tiễn đưa một ngày, bất chợt nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên thảm cỏ. Ngoảnh mặt lại, tôi thấy thần chết đang ủ dột và mệt mỏi. Ngài đi nói tìm Hoàng Khanh nhưng sao trông như ngài đã mất Hoàng Khanh mãi mãi.

"Để có thể được siêu thoát." – Ngài cho tôi một thông điệp – "Em phải nhớ lại trọn vẹn cuộc đời của mình lúc sinh thời."

Rồi ngài dấn bước, đi lướt qua tôi.

"Ngài đi đâu?" – Tôi cầu xin ngài – "Cho em đi cùng, đừng bỏ em lại!"

Ngài cúi đầu nhìn sâu vào miệng giếng, tôi dõi theo hướng nhìn của ngài. Một bóng tối huy hoàng như thể được sinh ra bởi máu của mọi nỗi đau của thế giới tập hợp lại. Đột nhiên thoáng nghĩ, nếu ngày còn sống tôi buộc nỗi đau của mình vào một viên đá, ném xuống miệng giếng. Liệu tôi còn có cơ hội một lần nữa cười vang dưới bầu trời?

"Ta cần phải nghỉ ngơi." – Giọng ngài như sắp hết hơi – "Ban sự bất tử cho hai người trong một ngày làm ta kiệt sức.

"Em sai rồi." –Tôi giật mình hốt hoảng – "Em xin lỗi đã bất kính với ngài, mang em theo cùng ngài."

Ngài cười với tôi thật hiền, đôi môi trắng bệch ấy khẽ đặt lên trán tôi như một ân huệ.  Rồi ngay lập tức, ngài buông lơi thân thể xuống miệng giếng. Tôi toan nhảy theo thì một lực cản mạnh mẽ đẩy tôi đi xa. Dù tôi có nỗ lực thế nào cũng không lại gần được miệng giếng. Cánh cửa thế giới bên kia chính thức khép lại.

*

**

Mùi tanh nồng nặc len lỏi tầng hầm. Xác thịt bầy nhầy vương vãi khắp sàn nhà gây cảm giác ngai ngái. Dù không tởm bằng  một góc so với cái thi thể của tôi, nhưng cái hoàn cảnh đẫm máu vẫn thật đáng e sợ. Biết đâu ký ức hay dư ảnh về lần gặp mặt thần chết gần đây nhất sẽ bị lung lạc, tệ hơn nữa là tôi sẽ vô tình bịa đặt ra một câu chuyện khác hẳn. Không còn cách nào, tôi đành phải thẳng thắn kết luận với Hoàng Khanh.

Sắc đẹp vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ