Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 9 (Phần 1)

144 2 1
                                    

Chương 9 (Phần 1)

Tôi là kẻ xấu xí nhất trên đời

Gần đây, trường tôi lắp một chiếc gương ở cuối hành lang. Chẳng ai biết nó từ đâu đến, không tìm thấy ai đã mang nó để đây. Nó chỉ đơn thuần đột ngột xuất hiện thu hút sự chú ý của cả trường, và bằng một ma lực nào đó, mọi người đồng loạt công nhận sự tồn tại của nó trong ngôi trường này.

Có lẽ chỉ có tôi không thích cái gương ấy.

Chính xác hơn, tôi không thích những tấm gương, tất cả các loại gương.

Bởi vì tôi là một kẻ xấu xí.

Cực kỳ xấu xí!

Hàm răng của tôi mọc lộn xộn, cố gắng chìa ra để nhăm nhe đâm chết một ai đấy. Thấy hàm răng tôi hung hãn đến thế, đôi mắt tôi lập tức lồi ra để đuổi theo ngăn nó lại. Tóm lại, cái "góc" và "cửa sổ tâm hồn" của tôi lúc nào cũng mải mê trong một cuộc rượt đuổi không hồi kết.

Tuy nhiên, sân chạy của chúng lại không phải một con đường trắng hồng bằng phẳng, mà cực kỳ gồ ghề, sần sùi, nứt nẻ giống như một mảnh đất khô cằn cả mấy trăm năm.

Ơn trời, chiếc mũi của tôi lại hiểu chuyện và khá tinh tế. Nó tự biết gương mặt tôi là tổng hòa những đường nét tệ hại nhất, nó liền lập tức phình to ra hết cỡ để che lấp đi mọi khuyết điểm. Mũi à, mày rất thông minh. Thành thật cảm ơn!

Dáng người của tôi không biết phải diễn tả ra sao cho phải. Bởi chính tôi cũng không rõ mình gầy hay béo. Có một dạo, tôi tin rằng nếu mình gầy trơ xương, biết đâu người ta sẽ thương xót tôi thay vì khiếp sợ. Người gầy vốn sinh ra là để yêu thương. Thế nhưng, việc gầy đi làm cho cuộc đua răng-mắt của tôi lại càng thêm khốc liệt...

Sau đó, tôi quyết tâm béo, bởi người béo luôn phúc hậu, hiền lành. Người béo sinh ra là để cho người ta cảm giác bình yên. Thế rồi, việc béo lên làm tôi trở nên thô kệch, không ai dám lại gần, như thứ chướng ngại cản trở mọi lối đi.

Cuối cùng tôi đành phải chấp nhận sự thật rằng, một con quái vật dù béo hay gầy thì cũng là quái vật.

Đã nhiều lần tôi tự hỏi khởi nguồn cho vẻ ngoài ghê tởm này là gì? Ban đầu tôi cho rằng nguyên nhân là ở bộ nhiễm sắc thể của mình. Có thể hai mươi ba cặp nhiễm sắc thể của tôi đã gặp phải một chấn động, hay cú sốc lớn này đấy khiến chúng phát điên lên và tìm cách vặn vẹo thân xác vốn có của tôi.

"Không, không. Bộ nhiễm sắc thể của cậu không có lỗi gì cả. Vấn đề là ở cậu, sinh ra đã xấu xí, là lỗi của cậu. Bộ nhiễm sắc thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ." Tay bác sĩ kết luận sau một loạt các cuộc kiểm tra và vứt trả lại hồ sơ bệnh án.

Vậy là tôi đổ oan cho bộ nhiễm sắc thể. Tất cả mọi tội lỗi là ở tôi.

Hóa ra sinh ra ở đời mang hình hài khác biệt là một điều khó dung. Tôi gây ám ảnh những người qua đường, dọa khóc bọn trẻ con và làm lệch lạc khả năng thường thức của những người yêu cái đẹp.

Cũng vì tội lỗi chất cao như núi, nên kẻ xấu không thấy hổ thẹn khi tỏ vẻ kinh tởm tôi và người tốt không buồn đọc kinh kệ sám hối khi dành cho tôi những lời miệt thị cay nghiệt nhất.

Sắc đẹp vĩnh cửuWhere stories live. Discover now