15

1.2K 62 0
                                    

Chỉ còn khoảng mấy ngày nữa là đến kì thi, mọi người trong lớp ngoài cặm cụi ôn bài thì còn tranh thủ lúc Kim Thái Hanh không có ở đây, chạy tới bàn người ta bái lạy rồi sờ sờ mấy cái để dính chút hơi thở của học bá, không mong bay được lên mây xanh, nhưng cũng xin đừng cho ngã xe.

Lúc đầu Trịnh Hạo Thạc với Phác Trí Mẫn chỉ định tỏ vẻ chăm chỉ một chút thôi, hoặc cũng do chính bọn họ không nghĩ rằng bản thân có thể kiên trì được. Nhưng sau khoảng hai ngày bị Điền Chính Quốc bắt làm bài, hai người cũng tìm được chút vui thú từ trong học tập, chỉ có một chút thôi, còn kém rất xa sức hấp dẫn của game đối với bọn họ.

Ba mẹ hai nhà Trịnh Phác lần đầu thấy con trai mình mang theo sách vở về, lúc cho chúng tiền tiêu vặt cũng không đâm trán trách móc nữa.
Điền Đại Chí lên mạng xem mới biết hàng ngày Điền Chính Quốc đều ngồi học đến ba giờ sáng, khi ấy mới hiểu ra Điền Chính Quốc nói muốn thi đại học không phải là nói đùa.

Điền Chính Quốc chơi bời lêu lổng thì Điền Đại Chí lo lắng, Điền Chính Quốc cố gắng học tập thì ông còn lo lắng hơn, trên điện thoại thường xuyên xuất hiện tin tức học sinh lớp mười hai của trường nào đó thức đêm học quá độ nên đột tử, cả nhà họ Điền thậm chí còn tranh thủ lúc Điền Chính Quốc đi học mà mở một cuộc họp gia đình ngắn ngủi.

Vào ngày thi, Điền Chính Quốc vừa thi xong một môn, đang nghe bạn học xung quanh so đáp án thì điện thoại rung lên mấy lần, cậu mở điện thoại vào Wechat, nhóm chat nhà họ Điền hiển thị có tin mới, tất cả đều là trích dẫn đường link của các bài báo.
Khi Điền Chính Quốc đọc được tiêu đề của mấy bài báo kia: "..."

[Một học sinh lớp mười hai ngất trong ngày thi, nguyên nhân là vì ---]

[Thức đêm học bài có hại cho sức khỏe, vừa chơi vừa học mới đúng đắn!]

[Nam sinh tuổi mười bảy đã hói đầu là vì sao? Để biết rõ hơn mời ấn theo đường link.]

...

Kì thi chỉ hai ngày là kết thúc, ngày thứ ba đã có kết quả.

Trịnh Hạo Thạc nhìn phiếu điểm vừa được phát, mãi không bình tĩnh nổi, vẻ mặt đờ đẫn. Cho đến khi Điền Chính Quốc dùng tay chọc mấy lần, cậu ta mới chậm rãi quay sang nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt dần trở nên không thể tin được. Cậu ta múa may tờ phiếu điểm: "Quốc Quốc, tao không nhìn nhầm chứ? Tao thi được hơn hai trăm điểm!"

Điền Chính Quốc tươi cười: "Vậy lần sau thi bốn trăm đi."

Trịnh Hạo Thạc đã vui vẻ đến sắp bay lên trời, pentakill cũng không khiến cậu ta có cảm giác thành tựu như vậy. Cậu ta đứng lên, khó nén kích động: "Quốc Quốc, tao chạy qua xem Trí Mẫn thi được bao nhiêu điểm!"
Điểm của Điền Chính Quốc cậu ta đã biết rồi, không thừa không thiếu, vừa tròn ba trăm.

Cái này đương nhiên không phải là thực lực chân chính của Điền Chính Quốc, sau khi tính đủ điểm rồi, phần còn lại Điền Chính Quốc đều cố tình điền sai đáp án, nếu không thì cậu đã có thể phân cao thấp với Kim Thái Hanh.

Lần này Kim Thái Hanh lại đứng thứ nhất, 737.

Trong lớp hò hét ầm ĩ, tất cả mọi người đều đang sôi nổi bàn luận, bạn cùng bàn với Kim Thái Hanh đương nhiên không dám thảo luận với anh, đã sớm chạy đến một đám khác mà buôn chuyện.

Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh mấy lần, anh đang đọc sách, dáng gò má mượt mà, hiện ra chút lạnh lẽo không hợp với cảnh vật xung quanh.

Trịnh Hạo Thạc đi chưa được bao lâu, Điền Chính Quốc đã nghe thấy tiếng cậu ta với Phác Trí Mẫn trên hành lang, tao mắng mày mày chửi tao, cứ thế ỏm tỏi cho đến lúc gặp Điền Chính Quốc.

Hai mắt Phác Trí Mẫn tỏa sáng, nó thở hổn hển: "Quốc Quốc, ông đoán xem tôi thi được bao nhiêu điểm?"

Điền Chính Quốc đặt bút xuống, tay chống cằm, nhướng mày: "Bao nhiêu?"

Thấy Điền Chính Quốc cổ vũ như vậy, Phác Trí Mẫn cực kì vui vẻ: "Được những 297, cao hơn chó Thạc 30 điểm! Cho nên từ nãy tới giờ nó cứ đánh tôi vì ghen ghét."

"Thật sao? Giỏi quá." Điền Chính Quốc dỗ cho Phác Trí Mẫn vui vẻ, Phác Trí Mẫn cực kì thích Điền Chính Quốc như vậy, nó khoe khoang với Điền Chính Quốc xong lại tiếp tục chế giễu Trịnh Hạo Thạc đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Hai người này không nói được hai câu tử tế đã bắt đầu lao vào nhau đấm đá.

Điền Chính Quốc quan sát bọn họ một lát, xác định là bọn họ chỉ đang trêu nhau, thế là nhìn về phía Mạnh Âu đang đi lên bục giảng.
Hôm nay Mạnh Âu buộc tóc đuôi ngựa cao, cứ đi một bước là cái đuôi ngựa lại vung vẩy một chút, trông tuổi trẻ dào dạt, trong lớp đã có rất nhiều người vô thức nhìn về phía cô.

Đúng là đẹp thật, ánh mắt Trịnh Hạo Thạc không tồi. Điền Chính Quốc nghĩ thầm.

Khách quan mà nói, Điền Chính Quốc rất thích những người như Mạnh Âu, biết rõ mình muốn cái gì, và luôn cố gắng để đạt được mục tiêu của mình. Lúc cậu thu tầm mắt về, Kim Thái Hanh lại nhìn sang cậu, vừa hay nhìn thấy hết cảnh Điền Chính Quốc nở nụ cười nhìn theo bóng lưng Mạnh Âu.

Kim Thái Hanh khẽ nheo mắt, tức là để ý người khác rồi chứ gì?

Hình ảnh Điền Chính Quốc đứng dưới dù của anh vào tuần trước, hàng mi dài đựng đầy hơi nước, dáng vẻ như chú nai con ngây thơ mà vô tội bỗng hiện lên trong đầu Kim Thái Hanh.
Đúng là nhóc lừa đảo.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now