40

1.2K 49 0
                                    

Cho Kim Thái Hanh một cơ hội, vậy ai sẽ cho nguyên thân một cơ hội?

Điện thoại của Điền Chính Quốc bị tịch thu, cậu định viết bản kiểm điểm ngày mai nộp lên lấy về. Buổi tối về đến nhà, cậu kéo ngăn bàn ra, có lẽ là do nguyên thân hay bị mất điện thoại nên luôn phòng hờ, trong ngăn kéo có mấy cái điện thoại không dùng, cái nào cũng có sẵn sim.

Cậu vừa khởi động máy, Phác Trí Mẫn đã gọi video cho cả nhóm.

Điền Chính Quốc nhận cuộc gọi, bị cái mặt chình ình dán trước màn hình của Phác Trí Mẫn làm cho giật mình, Trịnh Hạo Thạc thì cực kì ghét bỏ giơ di động ra xa một chút.

Điền Chính Quốc nói với bọn họ Kim Thái Hanh tỏ tình với mình, câu nói kia cũng được tính là như vậy mà.

Hai người trong video nửa ngày không nhúc nhích, Điền Chính Quốc đập đập điện thoại lên mặt bàn: "Lag rồi à?"
Phác Trí Mẫn: "Không lag không lag! Là đầu óc tôi lag! Ông nói lại lần nữa đi!"

Trịnh Hạo Thạc cũng gật đầu: "Tao cũng cần mày nhắc lại lần nữa."

Bị hai người bọn họ chọc cười, cảm giác nặng nề trong lòng Điền Chính Quốc đã vơi bớt đi rất nhiều: "Vừa rồi Kim Thái Hanh tỏ tình với tôi."

Trong giọng nói của cậu không có chút vui sướng, nếu là nguyên thân thì không biết đã nhảy nhót tung tăng cỡ nào rồi. Điền Chính Quốc cảm thấy mũi rất chua, nước mắt lại sắp trào ra nữa rồi, cậu không khỏi chửi thề một câu, ngửa đầu nhìn đèn trên trần nhà, cứ thế nghẹn lại những giọt nước mắt ấy.

Trịnh Hạo Thạc không hiểu: "Đm thế rốt cuộc là thằng đó nó muốn cái gì? Đm mày theo đuổi nó gần chết thì nó lại hờ hững, giờ mày không thích nó nữa thì nó lại tỏ tình với mày, đéo thể hiểu nổi."
Phác Trí Mẫn vẫn một gậy đập chết: "Đừng đồng ý với tên đó, cho nó theo đuổi chết luôn đi."

Trịnh Hạo Thạc sâu kín nói: "Lỡ thằng đó không theo đuổi thì sao?"

Phác Trí Mẫn hừ một tiếng: "Vậy thì càng tốt, Quốc Quốc nhà chúng ta sẽ một mình sung sướng xinh đẹp. Chủ nhiệm lớp tao bảo là lên đại học có nhiều anh đẹp trai lắm! Không cần phải lo sau này không có người yêu, còn sợ thiếu một thằng như Kim Thái Hanh à?"

Trịnh Hạo Thạc bị nó dắt ra khỏi chủ đề cũ: "Mày thôi đi đéo có cái gọi là siêu nhiều đâu. Trường của anh tao ấy, cả một đám toàn là mấy ông thô bỉ vcl, mặc quần đùi đi dép lào chán đéo chịu được, những thiếu niên tươi đẹp như bọn mình mà vào đó học chắc cũng điên như thế cả."

Phác Trí Mẫn: "Mày mà là thiếu niên tươi đẹp á? Mày dám để Mạnh Âu nhìn thấy lông chân của mày không?"
Trịnh Hạo Thạc bùng nổ: "Đmm sao tự nhiên lại lôi Mạnh Âu vào đây?"

Phác Trí Mẫn không thèm để ý tới cậu ta, nó hỏi Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, ông không đồng ý đâu đúng không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không."

Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn cùng thở ra một hơi.

Phác Trí Mẫn nói: "May thật đấy. Thật ra là tôi đã thấy hai người không thích hợp từ lâu rồi, dù ông có hẹn hò với Kim Thái Hanh thật thì chắc cũng không lâu dài được, vì tôi cảm thấy kiểu người như anh ta, chắc chắn sẽ có lòng chiếm hữu cực mạnh."

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now