I

824 33 0
                                    

Điền Chính Quốc chọn chuyên ngành khác với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh chọn tài chính, Điền Chính Quốc chạy đi học thiết kế phần mềm. Đại học A nổi tiếng với ngành khoa học tự nhiên, trong đó thì tài chính và thiết kế phần mềm là hot nhất.

Lúc nhập học cũng tách ra, Điền Đại Chí và Đỗ Lệ Bình tự mình đưa Điền Chính Quốc đến trường.

Nhập học cùng một ngày nên khi bước vào trường, hai bên đường đã dựng đầy lều chiêu mộ của các câu lạc bộ, Điền Chính Quốc đã trải qua giai đoạn này rồi nên không cảm thấy mới lạ, tựa ở trên cửa xe gà gật.

Mặt trời hừng hực, hơi nóng bốc lên, lá cây hai bên đường ỉu xìu.

Điền Chính Quốc cũng ỉu xìu, cậu bị Điền Đại Chí dặn dò đến ỉu xìu.

"Đại học đều là nuôi thả, thầy cô ở trên lớp không giống với cấp ba, Quốc Quốc, ba tin tưởng con biết tự kiểm soát bản thân, nhưng ba không tin nhóc Hanh, hai đứa có ở với nhau thật thì cũng nên tập trung vào việc học."
"Tuyệt đối không được quên cội nguồn." Điền Đại Chí thấm thía dạy bảo, trong lòng ông đã buông bỏ thành kiến với Kim Thái Hanh. Hiện giờ nỗi lo của ông cũng giống như nỗi lo của bao gia đình khác, phong cách của đại học là cởi mở, rất hiếm khi quản thúc, Điền Đại Chí sợ hai đứa nhóc này sẽ chỉ chăm chăm vào yêu đương mà bỏ bê việc học.

Chỉ có mấy câu như vậy, Điền Đại Chí lặp đi lặp lại suốt cả quãng đường.

Đỗ Lệ Bình nghe đến nhức cả đầu, đưa tay đẩy Điền Đại Chí một cái: "Được rồi, Quốc Quốc sẽ tự biết chừng mực."

Điền Đại Chí lập tức ngậm miệng.

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc là người cuối cùng đến phòng ký túc xá, ba người bạn cùng phòng của cậu đã ngồi ở chỗ của mình nói chuyện, vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không đến mức nhạt nhẽo. Lúc Đỗ Lệ Bình tiến vào, bọn họ giật mình nhìn nhau, đều thấy được trong mắt người kia sự kinh ngạc.
Có lẽ là chị gái của bạn cùng phòng cuối cùng hoặc là cô dì gì đó.

Ba người không hẹn mà cùng nhìn ra sau lưng bà.

Tiếp theo là một người đàn ông, tuy chỉ mặc quần áo thể thao, nhưng phong độ ngời ngời, càng không thể bỏ qua sự sắc bén giữa hàng lông mày, ba cậu nhóc ngồi trong phòng lập tức co rúm lại.

Bọn họ còn chưa kịp chào hỏi, đã nghe thấy người đàn ông kia thô lỗ mở miệng: "Lề mà lề mề, nhanh cái chân lên, có phải anh lại buôn chuyện với thằng Hanh rồi không hả?"

Ảo tưởng về tổng giám đốc bá đạo của ba cậu nhóc tan vỡ: "..."

Điền Chính Quốc còn không nhìn điện thoại, cậu đi thẳng một đường, choáng váng vì cái nóng. Thời điểm nóng nhất của mùa hè thường không phải là tháng sáu tháng bảy, mà là tháng chín.

Cậu cầm trong tay một xấp đơn tuyên truyền, đều là do các câu lạc bộ đang tuyển thành viên nhét vào tay cậu từ lúc xuống xe đến giờ.

"Ai nói chuyện với anh ấy chứ?" Tiếng cậu thiếu niên uể oải từ ngoài cửa truyền vào phòng.

Ba cậu chàng kia rướn cổ nhìn ra phía cửa, sau khi nhìn thấy rõ người bước vào, đều không hẹn mà nhìn thấy trong mắt đối phương là "Đẹp trai vãi chưởng ạ!".

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ