II

727 32 0
                                    

[Ai đây?]

[Câu hỏi ngàn vàng phải là đây là ai, hắn dựa vào cái gì mà nắm mặt bạn trai tôi hả?]

[Bạn trai? Điền Chính Quốc là bạn trai của lầu trên á?]

[Tối qua tôi mơ thấy mình lên đại học sẽ gặp được bạn trai, hôm nay vừa nhìn đã nhận ra ngay, quả nhiên là anh ấy không sai được!]

[Tỉnh đi má, mấy ông mặc quần đùi dép lào lượn trên phố kia mới là bồ má kìa!]

[Người đứng trước mặt cậu ta, cũng là sinh viên mới à? Có vẻ như quan hệ của bọn họ rất tốt!]

[Này mấy người có chắc... Chỉ là quan hệ tốt thôi không?]

[Im đi, bây giờ tôi không muốn nghe gì đâu, mấy cái gì mà họ là người yêu đấy, không nghe đâu.]

[Nhưng mà cậu kia cũng đẹp trai ghê, mọi người nhìn ngón tay cậu ta kìa, rồi eo rồi chân. Má ơi vừa nhìn đã thấy đây cũng là anh đẹp giai nha!]

[Tôi không tin, trừ phi để tôi nhìn mặt.]
[Tôi xem nữa tôi xem nữa.]

Kim Thái Hanh rất tự nhiên cầm ly sprite của Điền Chính Quốc uống một ngụm rồi hỏi cậu: "Không đeo kính à?"

Điền Chính Quốc liếc anh một cái: "Không có số độ, đeo vướng lắm."

"Anh về sớm vậy?" Điền Chính Quốc nói.

Lần này Kim Thái Hanh dự tính phải kết thúc huấn luyện quân sự mới về, còn những nửa tháng nữa mà Kim Chi Nham cũng chịu thả người?

Ngón tay Kim Thái Hanh đặt trên lon nước lạnh buốt, thản nhiên nói: "Có người muốn cướp người của anh nên anh về thăm em một chút."

Mặc dù biết Điền Chính Quốc sẽ không bao giờ dính líu với người khác, nhưng Kim Thái Hanh vẫn khó chịu, đại học không giống với cấp ba, vòng xã giao chỉ có mấy ngàn người, có nổi bật mấy thì cũng chỉ vài người biết.

Đại học lại khác, người có địa vị xã hội học ở đại học A đã xác định là không thể khiêm tốn được. Đại học A nằm ở trung tâm thành phố, có vị trí địa lý tốt nhất, bốn phía cũng có rất nhiều đại học khác, thậm chí các trường còn lập diễn đàn, hễ có chuyện gì mới xảy ra ở trong trường này là tất cả các đại học xung quanh đều sẽ biết.
Kim Thái Hanh nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, người của anh, không giấu được, hoàn toàn không giấu được.

Xem ánh mắt không ngừng bắn tới từ bốn phía kia là biết.

Kim Thái Hanh cho là mình sẽ phát điên lên như trước đây, không nhịn được mà giam người lại chỉ ở bên cạnh mình, nhưng khi ngày này thật sự đến, khi mà ngay cả Kim Thái Hanh cũng không có lòng tin với chính bản thân.

Điền Chính Quốc đứng ở trên sân khấu, lóa mắt như thể mặt trời chỉ chiếu rọi mình cậu, Kim Thái Hanh lại lạ thường không hề nảy sinh những suy nghĩ đen tối không thể để lộ ra kia, anh biết, sự tồn tại của Điền Chính Quốc trời sinh nên rực rỡ chói lọi long lanh như vậy.

Điền Chính Quốc ôm mặt, híp mắt, không để ý đến những ánh mắt quanh mình, thò tay gẩy vành nón của Kim Thái Hanh: "Anh đội mũ làm gì?"
Kim Thái Hanh: "Sợ đen."

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now