71

1K 36 1
                                    

Phác Trí Mẫn: "..."

Thật ra thấy hai người bọn họ như vậy Phác Trí Mẫn vẫn rất vui, Điền Chính Quốc thích Kim Thái Hanh mà, hai bên đều thích nhau, bây giờ có vẻ như Kim Thái Hanh còn thích Điền Chính Quốc nhiều hơn một chút, Phác Trí Mẫn thấy thế là sướng rồi.

Nó trở về lớp, nhưng đi một bước lại quay đầu nhìn, vừa rồi nó cũng thấy được sự chiếm hữu trong mắt Kim Thái Hanh, mặc dù không quá rõ ràng.

Phác Trí Mẫn đi rồi, Điền Chính Quốc bèn đẩy Kim Thái Hanh ra, lườm anh một cái, tiện thể chỉnh cổ áo, lại bị lệch rồi.

"Trí Mẫn là bạn của em." Điền Chính Quốc cũng không ngốc.

Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi trên xương quai xanh của Điền Chính Quốc, da cậu thiếu niên rất trắng, trắng đến mức chói mắt, anh khẽ nhếch khóe miệng: "Anh biết."

Điền Chính Quốc: "..."
"Anh kiềm chế cho em, đừng có quá đà." Cậu thiếu niên cầm bút gõ lên mặt bàn, ánh mắt hàm chứa sự cảnh cáo, nhưng không có chút sức uy hϊếp nào.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng: "Ừm."

Sẽ không để cho em biết.

Không biết thì tức là không xảy ra mà đúng không?

Kim Thái Hanh cười đến dịu dàng vô tư, Điền Chính Quốc đang cặm cụi làm bài tập nên không để ý.

Điền Chính Quốc đang làm đề toán thi học sinh giỏi, hàng năm, mấy trường cấp ba hàng đầu của thành phố sẽ phối hợp tổ chức thi đấu các bộ môn, mỗi trường sẽ chỉ định những học sinh có thực lực nhất, đạt giải nhất thì thi đại học sẽ được cộng thêm điểm.

Cho nên hàng năm đều có người tranh nhau đến vỡ đầu để giành vị trí, mà trong ngày thi còn có học sinh vì quá căng thẳng mà ngất tại chỗ.

Lý Thư Nhã đã nói trước với Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Cả trường Kim Dương có mười người thì lớp bọn họ đã chiếm hai, không chút nghi ngờ, hai vị trí cuối cùng đó chắc chắn sẽ là Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Một người nhất khối, một người nhì khối, những người khác cũng không nói được gì.

Nhưng vẫn có những người không phục trong lòng, những người này cũng không phải là nhằm vào Điền Chính Quốc, mà là nhằm vào kiểu người luôn xinh đẹp luôn tỏa hòa quang cái gì cũng giỏi như thể vừa đẻ ra đã có mọi thứ.

Hiện giờ Điền Chính Quốc chính là người tiêu biểu nhất trong số đó.

Ở trường học ngoài đánh nhau trốn học với yêu đương ra thì gì cũng không biết, rõ ràng là thứ ngu dốt vậy mà vẫn có một đám người theo sau mông, bởi vì người ta có tiền!

Hứng lên muốn học hành, chỉ hai tháng đã phóng qua mặt đám người học đến hoa cả mắt, trực tiếp trở thành người giỏi nhất.

Dựa vào cái gì chứ?

Điền Chính Quốc cũng không muốn như thế, cậu từng bước đi theo kế hoạch học tập vạch ra lúc ban đầu, khoảng thời gian trước kì thi tháng cũng không làm gì để bất ngờ nổi tiếng, ít nhiều cậu cũng đã nhịn hai tháng mà.
Từ văn phòng của Lý Thư Nhã về, Điền Chính Quốc bị một tên nam sinh ngồi canh ở hành lang đã lâu chặn đường, tên kia cao ngang cậu, khí chất và tướng mạo đều không quá xuất chúng, để kiểu đầu húi cua quy củ, đeo một cặp kính có độ dày ngang với cục gạch.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ