65

1.2K 42 1
                                    

Điền Chính Quốc bị sự "đùa giỡn" trắng trợn của Kim Thái Hanh làm cho ngây người. Cậu không thèm để ý tới Kim Thái Hanh nữa, ánh mắt nhìn về phía chỗ cũ của anh ta, Văn Đình đang ngồi ở đó.

Chắc chắn hai người họ đã bàn tính với nhau rồi, hoặc là Kim Thái Hanh đã dụ dỗ Lý Thư Nhã, tranh thủ lúc mình đang say.

Về một số phương diện, đúng là Điền Chính Quốc không thể sánh được với Kim Thái Hanh, ví dụ như tâm tư, lại ví dụ như da mặt.

Điền Chính Quốc sau khi làm chuyện đuối lý còn sẽ cảm thấy chột dạ, nhưng Kim Thái Hanh thì không, anh ta thậm chí còn có thể khiến cho đối phương cảm thấy chột dạ.

Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh, người kia đang tựa vào bàn phía sau, trong tay cầm quyển sách.

"Tôi muốn đi vào." Điền Chính Quốc rũ mắt.

Kim Thái Hanh ngước lên, để sách xuống, chân dịch sang bên cạnh.
Không thừa cơ hội này để nói thêm hai câu trêu chọc Điền Chính Quốc.

Còn nhiều thời gian.

Điền Chính Quốc nhìn sách một lúc lâu, tiến độ vẫn luôn dậm chân tại chỗ, cậu vô thức thả hồn đi chơi, cho đến khi người bên cạnh gõ lên bàn: "Học cho đàng hoàng."

Cậu mới tỉnh lại, ánh mắt tập trung, thứ đầu tiên thấy được lại là một tờ giấy nháp trên mặt bàn bị vẽ lung tung lên, khó khăn lắm mới thấy được trong đống nguệch ngoạc đó là một đề toán.

Nét chữ cũng không giống với đống hình vẽ linh tinh mà lúc Điền Chính Quốc say vẽ loạn. Nếu như Điền Chính Quốc không vẽ đầy vòng tròn trên phần đề bài, chắc hẳn nét chữ ấy đã bật lên được sự riêng biệt của Kim Thái Hanh.

Chữ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhận ra được.

Cậu nhìn đề bài, là một cái phương trình rất rườm rà, nhìn đã thấy đau đầu, nhưng hẳn là không vượt cấp, có thể nhìn ra được là toán cấp ba.
Mười phút sau.

Điền Chính Quốc nhíu mày, cái đề chết tiệt gì vậy, cậu thử lại phép tính, ghép mấy cái đáp án vào đều không đúng, vô nghiệm à?

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc gọi thẳng tên, giọng nói cực kì đàng hoàng máy móc.

Chủ yếu là mỗi lần cậu nhìn Kim Thái Hanh lại nghĩ đến chuyện mình gọi người ta là anh trai, chỉ có thể dùng cái giọng cứng nhắc khô cằn này mới có thể che giấu đi sự mất tự nhiên nơi đáy lòng cũng như trong ánh mắt.

"Đề này là anh viết cho tôi hả?" Điền Chính Quốc ném trả tờ giấy nháp: "Tôi không biết làm."

Điền Chính Quốc ra vẻ chẳng hề để ý, tôi không biết gì hết, lấy về đi, đừng làm phiền tôi.

Nhưng bản tính của học bá là vượt khó tiến lên, cậu cực kì khó chịu muốn biết đáp án và cách làm.

Kim Thái Hanh im lặng, nửa ngày sau, anh đặt lại tờ đề xuống trước mặt Điền Chính Quốc: "Em thử lại lần nữa đi."
Điền Chính Quốc: "..."

Vốn là con nhà người ta từ bé đến lớn, mặc kệ các phương diện khác, nhưng học tập luôn là thứ Điền Chính Quốc tự tin nhất từ trước đến nay, giờ lại bó tay chịu chết với một đề toán cấp ba ư?

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now