68

1K 38 0
                                    

Điền Chính Quốc lập tức rời khỏi vai Kim Thái Hanh, nửa mặt cậu bị đè nên có vết đỏ, cậu đanh mặt không cảm xúc, giả vờ như không nghe thấy gì hết.

Trận mưa tầm tã hơn nửa ngày đã gột rửa cả ngôi trường. Cuối tháng 10, tiết trời bỗng chuyển lạnh.

Mùa hè ở thành phố A đến trễ mà đi nhanh, đông lại tới sớm, đi muộn, gió sớm mai từ cành liễu mềm mại lả lướt biến thành những mũi kim li ti.

Điền Chính Quốc mặc áo len bên ngoài áo sơ mi bên trong, nho nhã mà xinh đẹp.

Hai người một trước một sau bước vào lớp, Điền Chính Quốc ngồi xuống trước, bóng Phác Trí Mẫn lập tức xuất hiện ngoài cửa sổ, vẻ mặt nó cực kì sốt ruột: "Mau mau, Quốc Quốc, cho tôi mượn bài tập chép mau!"

"Bài tập của tôi giống ông à?" Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn không cùng lớp, cũng không cùng chủ nhiệm, nên bài tập về nhà mỗi ngày cũng khác nhau.
Phác Trí Mẫn tìm người trong lớp nó chép thì hơn chứ.

"Nói đến đây là tôi lại tức. Mấy hôm trước chủ nhiệp lớp tôi ngồi ăn trưa với Nha Nha nhà các ông, hai người họ trao đổi một hồi, lão ấy bèn xin từ chỗ Nha Nha mấy bộ đề."

Phác Trí Mẫn kêu rên: "Khó vãi, đm nó khó, đm nó khó vl!"

Điền Chính Quốc buồn cười.

Mấy đề thi gần đây là Nha Nha kiếm được trong mấy quyển đề nâng cao từ các trường khác, khó hơn những đề trước rất nhiều, Phác Trí Mẫn vừa mới trèo lên trên, làm mấy dạng bài này không chỉ phí sức bình thường đâu, đêm qua thức đến hai giờ sáng vẫn chưa làm xong, còn một đống, giờ chỉ có thể dựa vào Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lấy xấp đề từ ngăn bàn mình ra, đưa cho Phác Trí Mẫn: "Chép nhanh lên đấy, tiết thứ hai bọn tôi phải nộp rồi."
Phác Trí Mẫn kích động đến mức gào khóc, chỉ muốn hôn Điền Chính Quốc mấy cái, thời điểm nó thiếu điều chui hẳn vào cửa sổ ôm lấy Điền Chính Quốc, nó nhìn thấy ánh mắt Kim Thái Hanh thản nhiên nhìn mình.

"..."

Phác Trí Mẫn yên lặng rút tay về, sự chú ý nhanh chóng bị bài tập của Điền Chính Quốc hấp dẫn.

Chữ trên đống đề này không quá tinh tế, nét bút rất sắc sảo, mang theo phong cách viết ngoáy trước kia của Điền Chính Quốc, nhưng lại dễ nhìn hơn rất nhiều.

Quan trọng hơn nữa là, xấp đề này, Điền Chính Quốc lấy từ trong ngăn bàn ra, không phải từ trong cặp sách!

"Quốc Quốc, ông... Ông làm xong từ lúc nào thế?" Phác Trí Mẫn lắp ba lắp bắp hỏi.

"Hôm qua." Điền Chính Quốc lời ít mà ý nhiều.

Phác Trí Mẫn: "..."

"Ông giỏi thật đấy!" Là fan hâm mộ số 1 của Điền Chính Quốc, sau hai giây khϊếp sợ, Phác Trí Mẫn bắt đầu thổi rắm cầu vồng, nó cũng thật lòng cảm thấy Điền Chính Quốc lợi hại.
Hồi ở nhà trẻ, Điền Chính Quốc đã tỏ ra thông minh hơn người khác rồi, một đám nhóc con bị Điền Chính Quốc dọa cho hết hồn.

Điền Chính Quốc nhìn bình sữa chua trong tay, cậu cắn ống hút, hơi nhíu mày: "Tôi chưa viết tên nữa."

"Tôi viết cho ông, tôi viết cho ông!" Phác Trí Mẫn giơ xấp đề của Điền Chính Quốc, vui vẻ chạy về lớp mình: "Đảm bảo sẽ viết tên Quốc Quốc đẹp nhất!"

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now