92

1K 43 4
                                    

Điền Chính Quốc đè lại cổ tay Kim Thái Hanh, càng khiến cho bàn tay của đối phương dán chặt vào bụng mình. Trời sinh nhiệt độ cơ thể của Kim Thái Hanh đã thấp hơn người bình thường, nhiệt độ của lòng bàn tay cũng vậy, nhưng khoảnh khắc nó dán lên này, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy nơi bị chạm vào nóng như thiêu như đốt.

"Kim Thái Hanh!" Điền Chính Quốc gầm nhẹ.

"Ừm." Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, không mặn không nhạt trả lời.

Vết xe đổ một năm trước đã nói cho Điền Chính Quốc biết, phòng học không phải chỗ tốt để chơi, huống hồ đang giờ tự học buổi tối, xung quanh đầy người.

Giờ phút này, hết thảy tiếng động xung quanh cậu đều bị phóng đại, tiếng Lâm Vũ Chi và bạn cùng bàn của y xì xào bàn tán, tiếng hai người đằng sau lẩm nhẩm học từ đơn. Điền Chính Quốc cúi đầu, vành tai đỏ rực, sau lưng chảy ra một lớp mồ hôi rất mỏng, sắp bùng nổ đến nơi rồi.

Cậu không ngờ mình lại kích thích Kim Thái Hanh thành cái dạng này.

Điền Chính Quốc rất biết thức thời, cậu giương lên đôi mắt ướŧ áŧ xinh đẹp nhìn Kim Thái Hanh, cầu xin tha thứ: "Em sai rồi, A Hanh."

Tay Kim Thái Hanh nhéo một cái, còn mơ hồ có xu thế đi xuống, Điền Chính Quốc cắn răng, gần như sắp run rẩy. Kim Thái Hanh rất hài lòng với phản ứng ngây ngô của bé con này, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Sai chỗ nào?"

"Em chưa từng hẹn hò với ai, là em lừa anh."

"Ừm."

"Những cái đó đều là tin đồn nhảm bọn họ tung ra."

"Ừm."

Hốc mắt Điền Chính Quốc ửng đỏ: "Cũng chưa từng hôn ai."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một hồi, đè xuống ý nghĩ thật sự làm người khóc, rút tay ra khỏi quần Điền Chính Quốc, vẫn không quên giúp Điền Chính Quốc cài lại cúc với thắt lưng.
Xong xuôi, con ngươi đen mịt mờ của Kim Thái Hanh chăm chú nhìn Điền Chính Quốc, chậm rãi nói: "Anh biết."

Anh biết Điền Chính Quốc là tự dưng nổi hứng trêu chọc mình, anh cũng là bỗng nổi hứng muốn thấy bộ dạng Điền Chính Quốc bị bắt nạt đến khóc.

"..."

Lúc này Điền Chính Quốc hết sợ rồi, một bàn tay tát thẳng vào lưng Kim Thái Hanh, cậu không dùng nhiều sức, nhưng tiếng động rất lớn.

Hai cậu con trai ngồi đằng sau bỗng hết hồn ngẩng lên nhìn người đằng trước, dù có nói thế nào thì đó cũng là lớp trưởng của bọn họ mà, Điền Chính Quốc lại không nể mặt đến như vậy.

Bọn họ cho rằng Kim Thái Hanh sẽ tức giận, ít nhất là sẽ bất mãn, nhưng người kia chỉ khẽ cười, còn rất nuông chiều Điền Chính Quốc, giơ tay vén phần tóc lòa xòa trước trán cho cậu.
Tận mắt chứng kiến hai người này ở bên nhau suốt một năm, lúc đầu mọi người đều cho rằng Điền Chính Quốc sẽ là người yếu thế. Điền Chính Quốc trước kia rất giỏi đánh nhau, ở trường còn có cái danh hiệu đầu gấu, dù cậu có ở cạnh ai thì cũng không thể là người bị động.

Trừ đóa hoa trên núi cao của bọn họ.

Anh ta chỉ ngồi trên cao, ánh mắt hờ hững nhìn người ở dưới đã có thể khiến cho người kia cảm nhận được áp lực.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن