78

849 34 0
                                    

Tay chân Điền Chính Quốc cứng đờ, nửa ngày sau, cậu mới máy móc tìm cho mình một lý do: "Bệnh cảm lây truyền."

Cậu vừa dứt lời, đã nghe thấy Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng.

"..."

Bản thân Điền Chính Quốc không nhận ra, không ý thức được hôm nay hoàn toàn là dâng mình tới cửa. Kim Thái Hanh đã suy nghĩ rất lâu làm sao để lừa Điền Chính Quốc về nhà, giờ con mồi tự mình đưa tới cửa, sao có thể bỏ qua được.

Nhưng đợi đến lúc Điền Chính Quốc nhận ra thì có vẻ như đã muộn rồi.

Kim Thái Hanh rũ mắt, có chút tia sáng lóe lên trong đôi mắt tối tăm mịt mờ của anh.

Cổ họng Điền Chính Quốc nghẹn lại, ngón tay vô thức nắm chặt, siết lấy không khí trong tay, mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào.

Ánh mắt của đối phương quá mức quen thuộc, đến mức Điền Chính Quốc theo bản năng cảm thấy nhũn chân, trái tim cũng hóa mềm mại.
"Uống thuốc rồi có thể hôn không?" Kim Thái Hanh nhẹ giọng hỏi, ngữ điệu dịu dàng trưng cầu ý kiến của Điền Chính Quốc.

Hơi thở của đối phương gần trong gang tấc, giọng nói âm vang như tiếng đàn ghita cũ kĩ, nhưng thứ được gảy lại không phải là dây đàn, mà là từng dây thần kinh nhạy cảm.

Kim Thái Hanh bị ốm, niềm khao khát với Điền Chính Quốc càng thêm rõ rệt, càng thêm khiến người không thể chống đỡ được.

Nhưng vẫn hơi che giấu đi một chút những điều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể để người biết dưới mặt biển yên ả là những con sóng ngầm đen kịt đang điên cuồng trào dâng.

"Uống thuốc đi đã, rồi... Có thể cân nhắc." Điền Chính Quốc lắp ba lắp bắp nói.

Bình thường Điền Chính Quốc có thể tùy ý đùa giỡn trước mặt Kim Thái Hanh là vì Kim Thái Hanh luôn để mặc cho cậu vui vẻ, điểm ấy Điền Chính Quốc biết rõ, cũng chính vì rõ ràng nên cậu mới không sợ hãi.
Đồng thời Điền Chính Quốc cũng hiểu rất rõ là, nếu Kim Thái Hanh thật sự muốn so đo với cậu, cậu không thể chống đỡ được.

Ví dụ như hiện tại.

Cậu như con mồi nằm trong lưới của thợ săn, bị móng vuốt của sư tử đè xuống.

Kim Thái Hanh ấn người về phía mình, cái trán kề nhau, hơi thở hai người giao hòa, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai: "Vậy xin hỏi, bạn trai em muốn hôn ngay bây giờ, phải làm sao đây?"

Gian phòng u ám đến đòi mạng, Điền Chính Quốc ngước mắt chỉ có thể thấy được ngũ quan mơ hồ của Kim Thái Hanh, phía sau anh là một căn phòng mờ tối tĩnh lặng, khiến lòng người hốt hoảng.

Cả người Điền Chính Quốc bị đè lại không thể cựa quậy, chỉ có thể quay mặt ra chỗ khác, ậm ờ nói: "Kệ anh."

Cậu kệ cái gì nhỉ?

Kim Thái Hanh rũ mắt, thuận theo cậu: "Ừm, em mặc kệ anh."
Anh nói xong, cúi đầu cắn lên tai Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng kéo miếng thịt mềm kia, ngậm giữa hàm răng, đầu lưỡi liếm mấy lần, cuối cùng anh thuận theo vành tai đi lên trên. Phần sụn tai mỏng manh bị lưỡi người đảo qua, nhiệt độ chậm rãi dâng lên, con ngươi Điền Chính Quốc dần mất tiêu cực, ngón tay nắm chặt lấy cánh tay Kim Thái Hanh.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ