28

1.2K 55 3
                                    

Cuối cùng ảnh chụp được bí thư phát cho mọi người, Trịnh Hạo Thạc nhận hộ Điền Chính Quốc, cầm ảnh rồi phải "chậc chậc" hai tiếng, Mạnh Âu hỏi cậu ta chẹp miệng cái gì.

"Quốc Quốc nhà bọn này ấy, đẹp trai lắm." Trịnh Hạo Thạc nói.

Mạnh Âu lấy ảnh trong tay cậu ta, mỉm cười: "Cậu ấy vốn đẹp trai mà."

Buổi học hôm nay kết thúc, tiếp theo chính là nghỉ lễ Quốc Khánh. Tiết tự học cuối là môn của Lý Thư Nhã, cô ở lại mười mấy phút làm công tác giáo dục an toàn cho mọi người.

"Mấy bạn nghỉ lễ đi du lịch nhớ chú ý an toàn, cẩn thận bảo quản đồ đạc của mình."

"Dù được nghỉ nhưng các em cũng không được lười biếng, nhớ phải mang bài tập theo."

"Còn một vấn đề nữa..." Lý Thư Nhã dừng một chút, ánh mắt lướt qua mấy bạn nam bạn nữ tương đối mờ ám trong lớp, cô nói: "Mặc dù trường chúng ta khá cởi mở, nhưng cũng là vì thầy cô nghĩ cho các em. Tự các em phải biết trân trọng, đừng có đi quá giới hạn, nếu là các trường khác thì chắc chắn sẽ vơ đũa cả nắm, một gậy dập tắt... Cô đã nói đến thế rồi, đừng có kêu là cô không cảnh báo mấy đứa, có một cặp đôi lớp mười đi quá giới hạn đã bị đuổi học rồi đấy."
Lý Thư Nhã hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Phía dưới lập tức sôi trào.

"Nha Nha, là ai thế ạ? Chuyện khi nào thế?"

"Là cái đứa hoa khôi kia đó, cả tuần tôi không thấy em ấy rồi."

"Nữ thần của ông bị người ta làm rồi."

"Sao bà biết là em ấy? Ngậm miệng lại cút đi!"

"Im lặng." Lý Thư Nhã gõ hai cái lên bàn, tiếp tục nói: "Ngoài mấy bạn nam nữ cần phải đặc biệt chú ý, nam nam hay nữ nữ cũng phải đúng mực cho cô."

Cô nói xong, ánh mắt thoáng dừng lại ở phía Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đang buồn chán nghịch tấm thẻ học sinh: "..."

Tằng Hiểu còn chọc vào lưng cậu: "Quốc Quốc, nói cậu đó."

"..." Điền Chính Quốc ném tấm thẻ học sinh đã dán xong ảnh vào trong cặp, buồn bực nói: "Không phải tôi."

Cậu và Kim Thái Hanh cực kì trong sạch, cái gì cũng không có.

Nhưng có lẽ là nguyên thân theo đuổi Kim Thái Hanh quá rùm beng nên Lý Thư Nhã vừa nhắc xong, tất cả mọi người đã nghĩ đến cậu và Kim Thái Hanh, nhao nhao nhìn về phía hai người.

Lý Thư Nhã: "Nhìn ai thế? Tự quản tốt chính các em đi. Trịnh Hạo Thạc, em suốt ngày ôm ôm ấp ấp với Phác Trí Mẫn ở lớp bên, em nên chú ý một chút đi."

Mạnh Âu: "Phụt."

Trịnh Hạo Thạc sốt ruột, ồn ào giải thích: "Em và thằng, nhầm, bạn Phác Trí Mẫn chỉ là bạn bè đơn thuần thôi!"

Nha Nha không thèm để ý tới cậu ta, nói sang những chuyện khác.

Cô nói xong cũng đến giờ tan học, cả lớp lập tức hò hét ầm ĩ. Lễ Quốc Khánh là một kì nghỉ dài ngày, đối với đám học sinh lớp mười hai tả tơi mà nói thì đó là thời gian để thả lỏng khó mà có được.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now