49

1K 42 0
                                    

Đại hội thể dục thể thao kết thúc lúc sáu rưỡi chiều, ai muốn ở lại tự học có thể ở lại, ai muốn về nhà có thể ra về.

Điền Chính Quốc kéo dây buộc trán bỏ vào trong ngăn bàn, vừa bỏ sách bài tập vào trong cặp.

Cho dù đang là đại hội thể dục thể thao, Lý Thư Nhã cũng không có ý định tha cho bọn họ.

Động tác của Phác Trí Mẫn rất nhanh, nó chạy tới ghé vào cửa sổ cạnh bàn Điền Chính Quốc: "Ăn lẩu ăn lẩu ăn lẩu!"

Điền Chính Quốc liếc nhìn nó: "Tưởng ông bảo là ăn gì cũng được?"

Phác Trí Mẫn sửng sốt: "Nhưng bọn mình đã thống nhất rồi mà?"

Điền Chính Quốc không nhịn được cười, Phác Trí Mẫn mới hiểu ra là vừa rồi Điền Chính Quốc trêu mình, lập tức bổ nhào tới nắn bóp mặt cậu.

Hầu hết mọi người vẫn ở lại lớp, có đến một nửa là ở lại tự học.
Lúc này trong hành lang xuất hiện một người, là anh trai của quầy hoa quả trong trường.

Về mặt này thì trường Kim Dương làm rất tốt, do phụ huynh học sinh đề nghị nên trong tạp hóa không chỉ bán đồ ăn vặt mà còn có cả quầy bán hoa quả và các chế phẩm từ sữa, với mỹ danh là bổ sung vitamin và protein cho các con.

Hoa quả bán trong đây còn tươi hơn ở bên ngoài, không gì quý giá hơn đám nhóc học trò này.

Một mình anh trai đó, hai cánh tay xách hai cái túi to, bên trong chứa đầy hộp nhựa trong suốt, anh chàng đi thẳng đến lớp của Điền Chính Quốc, đứng ở cửa gọi bí thư ra nhận đồ.

Văn Đình ngơ ngác không hiểu ra làm sao, đi ra cửa hỏi có chuyện gì.

Anh trai nọ bèn đặt cả hai cái túi to lên mặt bàn, đưa hóa đơn cho Văn Đình nhìn: "Tổng cộng là 56 hộp cho lớp em, em xác nhận giúp anh, mỗi bạn một hộp."
Văn Đình sửng sốt, càng thêm không hiểu, nhưng vẫn nhìn hóa đơn trong tay, là đặt cho lớp của bọn họ, đúng 56 hộp, cô mờ mịt gật đầu.

"Đều đã được rửa bỏ vỏ cắt sẵn rồi, trong hộp có nĩa, có thể ăn trực tiếp luôn, hàng vừa mới nhập hôm nay đó." Anh trai kia cười rộ lên để lộ hàm răng đều đặn, đồ đã đưa đến, anh ta lập tức đi ngay.

Văn Đình đoán là Lý Thư Nhã mua, có người hỏi cô, cô cũng nói là Lý Thư Nhã mua, nếu không thì ai sẽ hào phóng mua hoa quả cắt sẵn cho bọn họ như vậy.

Cô bảo cán sự thể dục giúp mình phát cho mọi người.

Phác Trí Mẫn nhìn hoa quả trong tay Điền Chính Quốc, hai mắt phát sáng, nó nghe được Văn Đình nói, cực kì hâm mộ: "Chủ nhiệm lớp các ông tốt thật đấy."

Điền Chính Quốc thản nhiên trả lời: "Là tốt theo kiểu mỗi ngày cho ông thêm ba tờ đề ấy hả?"
Phác Trí Mẫn: "..."

Mẫn Doãn Kì xuất hiện ở bên cạnh, hắn đã thay quần áo, mặc áo ba lỗ màu trắng, vừa rộng vừa lớn, trông như thằng côn đồ. Từ phía sau tóm lấy cổ Phác Trí Mẫn, hắn nói: "Buổi sáng anh trai cũng đưa cho em, sao em không khen là tôi thật tốt hả?"

Phác Trí Mẫn không buồn quay lại nhìn, một bàn tay đập thẳng lên mặt Mẫn Doãn Kì.

Điền Chính Quốc cũng lười quan sát hai người họ, hai phút là có thể đánh nhau, hai phút sau đã làm hòa.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now