41

1.1K 56 1
                                    

Cũng như lần trước, đồng phục Kim Thái Hanh cho Điền Chính Quốc mượn bị rộng, nhưng vẫn mặc được.

Còn đỡ hơn là mặc của Mẫn Doãn Kì, áo của Mẫn Doãn Kì là size lớn nhất, Điền Chính Quốc mặc vào sẽ càng thêm thùng thình, nhưng tệ hơn nữa là, Kim Thái Hanh cực kì cực kì để ý chuyện Điền Chính Quốc sẽ mặc quần áo của người khác.

Anh nhìn Điền Chính Quốc ngoan ngoãn mặc áo của mình vào mới quay người rời đi.

Văn Đình đến bên cạnh Điền Chính Quốc, tiện tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo: "Quốc Quốc, có phải là Kim Thái Hanh đang, có ý kia không?"

Cô hỏi rất hàm súc, nhưng ai cũng hiểu được.

Điền Chính Quốc nhìn lá cờ đã được cuộn lại: "Không."

Văn Đình cười hì hì, tỏ vẻ tôi hiểu mà, cậu không thừa nhận cũng không sao, tôi nhìn ra rồi.

Điền Chính Quốc: "..."
Các lớp chỉnh đốn lại hàng ngũ, giáo viên chủ nhiệm đi tuần xung quanh, bộ phận tác phong cũng phối hợp với các thầy cô kiểm tra đồng phục, trong sân bỗng vang lên tiếng rè rè từ loa phóng thanh, cả sân trường lập tức lặng ngắt như tờ.

Mẫn Doãn Kì mặc áo thun, đứng ở cuối hàng, Chu Hổ chắp tay sau lưng, trong tay còn cầm bình giữ nhiệt, ôm cái bụng to khệ nệ, từ đằng xa đã bắt đầu lần lượt kiểm tra từng lớp.

"Ừm, không tệ, tuần này khá ngoan, tất cả đều mặc đồng phục."

"Khóa kéo kéo tử tế cho tôi, phong phanh ra là cái thể loại lưu manh nào hả, không biết nhìn xem là đang ở đâu à?"

"Mấy cái đứa kia, xắn quần tới đầu gối là để tí nữa đi cấy lúa hả?" Chu Hổ chỉ ra từng chỗ không đúng, đến lúc kiểm tra lớp của Phác Trí Mẫn, ông vừa nhìn đã bắt gặp một học sinh nam -- mặc áo thun màu trắng, phía sau còn in hình móng vuốt đỏ rực!
Á à! Dám chống đối luôn!

Mẫn Doãn Kì nhìn ông bác mập mạp ở trước mặt mình, hắn muốn giải thích: "Em..."

"Tôi không có nghe lí do gì hết, hết chưa giặt thì là quên không mang, em lên sân khấu dưới đài chủ tịch đứng cho tôi! Đối mặt với quốc kì mà tự kiểm điểm đi!"

"Là Kim..."

"Đi lên trên."

Mẫn Doãn Kì thậm chí muốn gϊếŧ Kim Thái Hanh cho rồi, thứ anh em chó má, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ!

Người ta thì vì anh em mà không tiếc mạng sống, nó thì vì Điền Chính Quốc mà đâm anh em hai dao.

Hắn đi ra khỏi hàng, đi lên phía đài chủ tịch, Chu Hổ gật gù, đây là lần thứ hai ông tóm được người từ đầu tuần đến giờ, tốt lắm, xem ra là vẫn sẽ có học sinh sai phạm, thái độ cũng không tệ chút nào.

Lúc Mẫn Doãn Kì đi ngang qua Phác Trí Mẫn, hắn nhìn nó một cái, Phác Trí Mẫn vênh mặt lên, không biết nó lại mò đâu ra cái kẹp tóc màu xanh da trời, đang kẹp trên tóc: "Thối lắm!"
Chưa nếm mùi thì chưa biết sợ, Mẫn Doãn Kì cười với nó, nhãi con cứ chờ đấy.

Hắn đứng ở dưới đài chủ tịch, Kim Thái Hanh đang cầm micro trong tay, đứng ở trên cao nhìn xuống hắn. Hẳn là đã đoán được từ trước cho nên lúc nhìn thấy Mẫn Doãn Kì, trong mắt Kim Thái Hanh không hề có chút kinh ngạc nào.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें