31

1.3K 53 2
                                    

Điền Chính Quốc biết bơi, nhưng khi không có chút tâm thế chuẩn bị đã bị kéo rơi xuống nước như vậy, chân tay cậu chỉ biết quẫy loạn lên, sặc mấy ngụm nước, còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, eo đã bị người ta nắm lấy, cả người được bế lên.

Người còn đang mất thăng bằng nên cậu vô thức ôm lấy người cách mình gần nhất, hai chân quấn lấy eo người kia, không có hơi đâu nghĩ đến việc cơ thể hai người đang ma sát chặt chẽ với nhau, hai tay cũng đi theo đó mà ôm lấy cổ của người trước mặt.

Cả mặt Điền Chính Quốc ướt nhẹp, nước chảy xuống theo sợi tóc, trên mi mắt vẫn còn vương lại hạt nước, ánh mắt như chú nai con bị dọa sợ, chậm chạp nửa ngày mới có lại tiêu cự.

Kim Thái Hanh hiếm khi cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

Tiếng nước bị khuấy động dần biến mất.
Kim Thái Hanh kề trán với cậu, hàng mi dài của anh cũng ẩm ướt, mắt sắc sâu thẳm, mặt mày sạch sẽ lại lộ ra sự sắc bén vô cùng, trong chốc lát, Điền Chính Quốc nhìn đến sững sờ.

"Quốc Quốc, đừng sợ." Kim Thái Hanh nhẹ giọng dỗ dành bạn nhỏ bị dọa, hơi đè người vào thành bể bơi, đưa ra một tay vỗ lưng Điền Chính Quốc an ủi.

Điền Chính Quốc muốn mở ra gông cùm xiềng xích của Kim Thái Hanh, nhưng vô dụng.

Kim Thái Hanh trông gầy gò nhưng thật ra lại không hề yếu, kiểu người xuất thân như vậy, chút ngón đòn phòng thân là chuyện cơ bản nhất phải biết, mà Kim Thái Hanh từ nhỏ đã luyện tán đả.

Kim Thái Hanh cởi trần, Điền Chính Quốc lại chỉ mặt một cái áo sơ mi mỏng, da thịt sít sao kề vào nhau, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được phần cơ bắp trên người Kim Thái Hanh. Ý thức được hiện giờ hai người gần như không còn khoảng cách, mặt Điền Chính Quốc phừng một cái bốc cháy.
Không phải là Điền Chính Quốc muốn vậy, mà do phản ứng của cơ thể không do cậu làm chủ, mặc dù lúc này cậu còn đang ngâm mình trong nước, nhưng nước mát cũng không khiến cơ thể cậu hạ nhiệt được.

Điền Chính Quốc bị hù dọa, lại đúng lúc bị cảm, gần như cả hốc mắt đều ngập nước. Cậu nói bằng giọng mũi, muốn dữ cũng không dữ nổi: "Anh bị điên hả?"

Điền Chính Quốc nói xong lại không hề cảm thấy hối hận, cậu nhìn thẳng vào mắt Kim Tại Hưởng. Kim Thái Hanh nhìn cậu một lúc, đưa tay vén tóc cậu sang một bên, tránh cho mắt cậu bị tóc che khuất.

Kim Thái Hanh không có ý định thả người, Điền Chính Quốc đẩy anh: "Kim Tại Hưởng, anh..."

Cậu không thể nói hết lời tiếp theo, vì Kim Thái Hanh đã giơ ngón trỏ lên: "Suỵt, đợi lát nữa rồi nói."

Điền Chính Quốc khựng lại, là sao?
Tiếng cười đùa của đám con trai kia càng lúc càng gần, Kim Thái Hanh đặt tay lên gáy Điền Chính Quốc, để cậu giấu mặt vào trong cổ mình, anh ngước mặt nhìn về phía người đang đi tới.

"Đã lâu không gặp." Tên kia nói.

Đỗ Chu rất tự nhiên ngồi xốm xuống bên cạnh bể bơi: "Người của ông à?" Gã nói, giơ tay muốn trêu đùa người trong ngực Kim Thái Hanh.

Ánh mắt Kim Thái Hanh thản nhiên rơi xuống cổ tay Đỗ Chu, động tác của Đỗ Chu lập tức cứng đờ, gã cảm thấy da thịt trên tay đang bị ánh mắt của Kim Thái Hanh chặt làm từng khúc.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now