30

1.3K 59 1
                                    

Ðiền Chính Quốc ngơ ngác, Kim Thái Hanh bị sao vậy?

Mặc dù đầu cậu bị Kim Thái Hanh quấy cho loạn hết lên, nhưng Ðiền Chính Quốc vẫn biết bây giờ mình nên từ chối: "Tôi không cần nữa." Cậu nói xong, không đợi Kim Thái Hanh trả lời đã cúp điện thoại, ném di động xuống mặt thảm cạnh giường.

Ðiền Chính Quốc dùng sức đập vào giường hai lần, mặc kệ cậu có muốn hay không, mỗi lần Kim Thái Hanh đều có bản lĩnh nắm giữ quyền chủ động giữa hai người.

Không muốn dính dáng quá nhiều đến Kim Thái Hanh là vì cậu muốn tránh xa khỏi tất cả những nhân tố tạo thành kết cục bi thảm của nguyên thân, dù thái độ của Kim Thái Hanh có thay đổi thì tạm thời Ðiền Chính Quốc cũng không có tý tưởng muốn ôm đùi người ta.

Gần đây đúng là Kim Thái Hanh có hơi nhiều những hành động gần gũi, trong lòng Ðiền Chính Quốc có một cái suy đoán hù chết người, mỗi khi cái suy đoán đó nổi lên trên mặt nước, Ðiền Chính Quốc lại gắt gao dìm nó xuống.
Không thể nào.

Cho dù, không thể hoàn toàn mỗi người một ngả với Kim Thái Hanh, nhưng Ðiền Chính Quốc cũng muốn giữ khoảng cách với anh ta, ít nhất là, giữ khoảng cách của một người bạn cùng lớp bình thường.

Bạn cùng lớp bình thường, có ai dám gọi Kim Thái Hanh là A Hanh chứ?!

A Hanh...

Kim Thái Hanh nhìn màn hình điện thoại cho đến khi nó tự tắt rồi mới chậm rãi đặt xuống, Ðiền Chính Quốc sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, cái này cũng nằm trong dự đoán.

Thật lâu sau, anh tìm số ðiện thoại của một người từ trong danh bạ, để người đó đưa chìa khóa đến nhà họ Ðiền.

Cảm lạnh tới nhanh mà đi cũng nhanh, lúc rời giường vào buổi sáng, Ðiền Chính Quốc đã cảm thấy khá hơn hôm qua nhiều.

Ngày nghỉ đầu tiên của Quốc Khánh, trời cao lòng lộng, xanh thăm thẳm với từng tầng mây đủ hình, gió nhẹ mơn man trên mặt cũng mang theo mùi huơng khiến người người cảm thấy vui vẻ.
Bên ngoài có người gõ cửa, Ðiền Chính Quốc miệng còn ngậm bánh mì đi ra mở cửa.

Từ Nguyên là người của nhà họ Kim, phần lớn thời gian y làm việc cho Kim Thái Hanh. Tối hôm qua thế mà Kim Thái Hanh lại dặn y mang chìa khóa đến nhà bạn học, y cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Cậu chủ nhà họ Kim này ở trên độ cao không thể với tới như thế nào, y biết quá rõ, ngoài mấy người bạn từ nhỏ kia thì chưa từng thấy anh thân thiết với ai.

Càng miễn bàn tới bạn học, lại còn đưa chìa khóa, Kim Thái Hanh hoàn toàn không phải người nhiệt tình như vậy.

Y muốn nhìn xem vị bạn học được Kim Thái Hanh coi trọng này. Cậu trai mở cửa trắng nõn nà, cực kì tuấn tú, còn rất lễ phép.

"Cám ơn." Cậu tưởng là Kim Thái Hanh sẽ không đưa mình chìa khóa, sau khi nhận chìa, Ðiền Chính Quốc suy nghĩ một chút, hỏi đối phương có muốn vào nhà ăn sáng không.
Từ Nguyên cảm thấy cậu bé này thật đơn thuần, bèn nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Không cần, tôi còn có việc, bạn nhỏ cứ chậm rãi ăn đi."

Ðiền Chính Quốc: "..." Ðừng có xoa đầu được không?

Ðiền Chính Quốc ăn sáng xong thì mặt trời bên ngoài đã treo lên cao. Lúc ðầu cậu mặc một cái áo phông mỏng bằng vải bông, sau đó cảm thấy có vẻ nóng nên lại lên lầu đổi thành áo sơ mi mỏng màu trắng.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now