80

1K 38 2
                                    

Giống như người lữ khách gặp cơn mưa đã chờ đợi bấy lâu.

Gáy Điền Chính Quốc nằm trong lòng bàn tay anh, đầu ngón tay của đối phương xuyên qua mái tóc cậu, tay kia của Kim Thái Hanh lót ở trên gương. Điền Chính Quốc hơi ngửa đầu, cổ không ngừng ngả về sau, đường cong ấy giống như chú thiên nga sắp chết đang tìm đường sống.

Gần như là khó thở.

Kim Thái Hanh không nhanh không chậm, khoang miệng Điền Chính Quốc bị anh từng chút từng chút chiếm lấy, dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi của đối phương.

Dụ dỗ cậu đáp lại.

Tay Điền Chính Quốc bám lấy cánh tay Kim Thái Hanh, quần áo bị cậu cầm đến nhăn nhúm, ngay cả đầu ngón tay cũng ửng hồng.

Hàng mi như cánh ve run rẩy, vụng về không quá thuần thục đáp lại Kim Thái Hanh.

Không thể trách Điền Chính Quốc không biết.
Từ trước đến nay, loại chuyện này luôn là Kim Thái Hanh nắm quyền chủ đạo, dù cho đối phương có chủ động đưa quyền cho cậu, Điền Chính Quốc chỉ cần hơi đáp lại một chút là ngay sau đó sẽ nghênh đón sự phản công gấp mười gấp trăm lần của Kim Thái Hanh.

Trước mắt Điền Chính Quốc là ánh sáng ấm áp, eo sắp nhũn cả ra, đầu lưỡi bị mút đến run rẩy. Lúc đầu cậu còn có thể ngăn cản Kim Thái Hanh, đến giờ, cậu gần như là tùy theo Kim Thái Hanh, để anh muốn làm gì thì làm.

Không còn sức lực.

Bờ môi Điền Chính Quốc hơi hé ra, cái cằm đặt trên vai Kim Thái Hanh, con ngươi mất tiêu cự trong chốc lát.

Một tay Kim Thái Hanh đặt trên gáy cậu không nặng không nhẹ nắn vuốt trấn an.

Lại nhẹ nhàng lấy xuống bàn tay Điền Chính Quốc đang nắm lấy cánh tay mình.
Điền Chính Quốc cúi đầu, ánh mắt khó hiểu.

Ánh mắt cậu di chuyển lên trên theo động tác của Kim Thái Hanh.

Cho đến khi ngón tay cậu chạm đến bờ môi của anh, Điền Chính Quốc nhanh chóng nhận ra Kim Thái Hanh muốn làm gì, khẽ gầm lên một tiếng: "Đủ rồi!"

Đuôi mắt đỏ bừng, giống như sự mời chào không lời.

"Ừm, Quốc Quốc nói đủ là đủ rồi." Tóc Kim Thái Hanh còn chưa khô, từng giọt nước thuận theo sợi tóc nhỏ xuống.

Điền Chính Quốc còn chưa thở được hết ra những gì trong tim, cậu thật sự không chịu nổi Kim Thái Hanh cứ không ngừng như vậy.

Nhưng ngay sau đó, ngón tay bị người trước mắt ngậm lấy.

Đầu ngón tay bị ép phải dạo quanh khoang miệng ấm áp, bị đầu lưỡi quấn lấy, đè nặng lên phần mặt trong của ngón.

Từng lỗ chân lông của Điền Chính Quốc đều ầm ĩ kêu gào, cảm giác kích thích khó nói thành lời chạy loạn trong máu.
Kim Thái Hanh chậm rãi rút đầu ngón tay của Điền Chính Quốc ra khỏi miệng, trên môi lấp lánh ánh nước, ánh mắt Điền Chính Quốc rơi ở nơi đó, không thể dời đi được. Cậu biết Kim Thái Hanh có bản lĩnh không thể khiến người khác rời mắt.

Đối phương cũng biết mình có gì, cho nên lợi dụng điểm này rất tốt.

Ngón chân Điền Chính Quốc không nhịn được mà cuộn tròn. Cậu bị Kim Thái Hanh ôm mặt, hơi thở giao hòa quấn lấy nhau, lúc nói chuyện, thỉnh thoảng môi của cả hai còn chạm vào nhau.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now