44

1K 46 0
                                    

Điền Chính Quốc không chạy, cũng không sợ, chủ yếu là cậu ngại phiền thôi, nếu có thể không dính dáng thì cậu sẽ cố gắng hết sức để tránh xa.

Trong phòng học tối om, ánh đèn ngoài hành lang yếu ớt xuyên vào chỉ có thể khiến người ta miễn cưỡng nhìn ra được chỗ nào có bàn, chỗ nào không, cũng chỉ thấy được mơ hồ.

Rất mập mờ.

Không ai phát hiện ra nơi góc chết trong lớp, có hai người đang thân mật không một kẽ hở.

"Uầy, bọn con trai lớp mình nhàm chán thật đấy, ngoài lén lút tắt đèn ra thì biết làm cái gì nữa không?"

"Thôi kệ đi, đằng nào cũng tan học rồi."

"Về thôi về thôi."

Mấy bạn nữ còn trong lớp cũng đi rồi, Điền Chính Quốc rũ mắt, vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng khuỷu tay lại huých thẳng về sau, trực tiếp đánh vào phần bụng của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh kêu lên một tiếng đau đớn, rồi cười.
"Quốc Quốc, đánh tiếp đi."

Anh không chịu buông ra.

Điền Chính Quốc đơn giản bẻ tay Kim Thái Hanh, quay người lại hơi ngẩng lên nhìn anh.

Trong phòng quá tối, chỗ này lại là góc chết, dù có là ánh đèn ngoài hành lang hay từ cửa sổ cũng không thể chiếu được tới đây, nhưng Điền Chính Quốc vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương.

Tâm trạng anh ta không tệ.

Kim Thái Hanh khẽ nói: "Đại hội thể dục thể thao tôi sẽ thắng sô cô la về cho em, tôi nhớ em rất thích."

Đúng là nguyên thân thích sô cô la, có là sô cô la nguyên chất đắng nghét hay là ngọt thỉu thì đều thích. Nhưng Điền Chính Quốc lại ghét sô cô la, và thật ra Kim Thái Hanh cũng ghét chúng.

"Tôi không thích." Điền Chính Quốc nói: "Tôi không cần."

Sự từ chối quá mức rõ ràng, nét mặt cũng kháng cự, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Nụ cười nơi khóe miệng Kim Thái Hanh dần nhạt đi, anh nhìn người trước mặt, cố gắng đè nén không cho sự tàn bạo và ham muốn khống chế điên cuồng tuôn ra.
Màu mắt còn đen thẫm hơn cả bóng đêm trong phòng.

Nhưng anh không làm gì Điền Chính Quốc, anh đẩy vai trái của cậu, Điền Chính Quốc liên tiếp lùi lại về sau mấy bước, có chút bực bội nhìn Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói cái gì, Kim Thái Hanh đã thản nhiên nói: "Quốc Quốc, về nhà đi, nếu giờ em không đi thì sẽ không đi được nữa đâu."

"..." Điền Chính Quốc sửng sốt, động tác còn nhanh hơn cả tốc độ não vận hành, lúc đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại, cánh cửa đập vào trong khung rồi lại bắn ra, một bên mặt của Kim Thái Hanh hiện lên dưới ánh đèn mờ tối, vừa lạnh lùng mà u ám.

Điền Chính Quốc chạy xuống dưới lầu, không phải cậu sợ, là thứ khác. Cậu không nói rõ được cảm xúc này là gì, cậu chạy xuống dưới, ra đến ngoài trường, đến lúc nhìn thấy Điền Đại Chí mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
Ở bên cạnh Kim Thái Hanh, giống như cả người cậu lơ lửng giữa không trung, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, rơi cho tan xương nát thịt.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora