43

1.1K 47 4
                                    

Tiếng cười đùa của một đám người vọng lại từ cuối hành lang, Điền Chính Quốc rũ mắt, kéo xuống cái tay Kim Thái Hanh đang nâng mặt mình lên.

"Anh nghĩ nhiều rồi." Điền Chính Quốc giở sách ra, thản nhiên nói.

Khi nói câu đó, đầu ngón tay Điền Chính Quốc hơi nhói một cái, cảm giác đau đớn cứ thế chạy dọc theo cánh tay lên trên, khiến nửa người cậu cũng tê tê nhói nhói.

Kim Thái Hanh đứng trong hành lang, vẻ mặt trở nên tối tăm, anh nhìn Điền Chính Quốc, ép cho cậu cảm thấy hơi khó thở.

Nhưng cũng chỉ là hơi thôi.

Nếu như hiện giờ cậu là nguyên thân, có cảm xúc của nguyên thân thì chắc chắn cậu đã khóc vì cực độ vui sướng, chắc chắn cậu sẽ vui vẻ đến nỗi lập tức nhào vào trong ngực Kim Thái Hanh.

Nhưng không, cậu không phải, Điền Chính Quốc cảm thấy rất khó chịu, và cậu vẫn phân biệt được rõ ràng, cảm xúc khó chịu này là của chính cậu.
Phác Trí Mẫn cầm theo vợt cầu lông đi trên hành lang với Trịnh Hạo Thạc, nó ghé vào ô cửa bên cạnh chỗ Điền Chính Quốc, hỏi cậu: "Quốc Quốc, mai là sinh nhật tôi rồi, ông mau hỏi tôi thích cái gì đi?"

Điền Chính Quốc đặt bút xuống, xuôi theo nó: "Ông thích cái gì?"

Phác Trí Mẫn ngạc nhiên che miệng lại: "Ối! Thật à? Ông nhất định phải tặng quà cho tôi à? Vậy sao được? Ngại chết."

"..." Điền Chính Quốc cười: "Vậy thôi nhé?"

"Đừng mà, tôi muốn, ông gảy đàn ghita cho tôi nghe nhé." Phác Trí Mẫn ngượng ngùng nói món quà sinh nhật mà nó muốn.

Điền Chính Quốc sửng sốt, lập tức đồng ý: "Được."

Nguyên thân thích chơi ghita, ghita điện với ghita thường đều chơi được vài bài, không được coi là xuất sắc, nhưng luyện tập một chút cũng không đến nỗi nào. Điền Chính Quốc cũng biết, hồi học đại học cậu còn gia nhập câu lạc bộ âm nhạc, sau khi nghe đàn chị đánh một bài «Tiễn người đi », cậu không thể thoát khỏi tình yêu với loại nhạc cụ này, sau đó còn học một khóa dạy chơi đàn ở bên ngoài.
Phác Trí Mẫn vui vẻ nhảy nhót: "Vậy tôi đi đặt chỗ trước nhé, quán You sắp mở ở trung tâm thành phố nhé, ngày mai khai trương giảm 50% đó."

Trong ba người bọn họ, Phác Trí Mẫn là đứa nghèo khổ nhất vì trong ví lúc nào cũng rỗng, không phải là phụ huynh cho tiền tiêu vặt ít, mà là nó quá đốt tiền, ăn uống chơi bời, cứ đầu tháng được phát tiền là nó không chớp mắt tiêu linh tinh cho bằng hết. Nói thế nào cho dễ hình dung nhỉ? Nếu như người ta giới thiệu loại đồ uống mới có vị thuốc trừ sâu, chắc chắn nó sẽ mua cho bằng được để nếm thử.

Bởi vì nó mua quá nhiều thứ vô dụng, người trong nhà phải khống chế nghiêm ngặt tiền tiêu vặt của nó, thế là vừa đến cuối tháng, nói đúng hơn là vừa đến khoảng giữa tháng là nó bắt đầu ăn ké cơm nhà họ Điền và nhà họ Trịnh.
Nó vừa nói đặt chỗ xong, Trịnh Hạo Thạc ở bên cạnh lập tức bùng nổ: "Lạy bố đấy bố ạ, tiết kiệm một chút đi, con cũng không có nhiều tiền đâu."

Điền Chính Quốc phì cười, hóa ra là tiền tổ chức sinh nhật cho Phác Trí Mẫn là từ túi Trịnh Hạo Thạc.

Phác Trí Mẫn: "Tao không nghe thấy gì hết."

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now