Chương 2: Bộ lạc tộc hổ (2)

130 24 0
                                    

Chương 2: Bộ lạc tộc hổ (2)

***

Tâm trí đang bay cao của Khương Dục bị cậu bé kia gọi về, nhìn thấy mặt cậu bé đỏ bừng thì buồn cười.

Sau khi nhận được ký ức của thân thể này, đương nhiên y cũng biết tại sao mà cậu bé kia lại ngại ngùng thế.

Cậu bé tên là Á Kỳ, là một á thú nhân, vô cùng đáng yêu thi thoảng hơi ngốc nghếch, mà tiểu thú nhân mà Á Kỳ đang nhìn trộm là một tiểu thú nhân vô cùng xuất sắc trong bộ lạc, Thích.

Thích là đứa trẻ đứng đầu trong những tiểu thú nhân của bộ lạc, đi săn bên ngoài hay là huấn luyện thú nhân đều là do Thích tổ chức.

Á Kỳ rất hay khen Thích trước mặt chủ cơ thể này, cứ nói mười câu thì ba câu liên quan đến tiểu thú nhân kia.

Nghĩ đến đây, Khương Dục không khỏi tò mò nhìn về phía Thích, y nhìn thấy một đứa trẻ mười tuổi vô cùng nghiêm túc đang quát những tiểu thú nhân khác, Khương Dục không nhịn được cười thành tiếng.

Dường như Thích cảm thấy được nhìn qua bên này một cái, chỉ mới liếc một cái không khí quanh cậu ta đã như bị hạ thấp nhiệt độ ngay, sau đó lạnh lùng quay đi.

Hình như cậu ta rất ghét y á.

Khương Dục sờ mũi mình, cảm thấy hơi ngại.

Mà tính cách của chủ nhân ban đầu của thân thể này đúng là làm người khác ghét thật.

"Ngươi thích tên đó thế sao không đi sang chào tên đó một câu đi.", Khương Dục tà ác nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Á Kỳ, trêu ghẹo nói.

"Đâu, đâu có đâu!", Á Kỳ bị dọa sợ, mắt trừng to, cái đuôi cũng căng thẳng đến cứng đờ.

Còn chưa đợi Khương Dục trêu chọc tiếp, Á Kỳ vừa bị dọa sợ đã lập tức vô cùng buông phiền, cái tai lông xù và đuôi đều cụp xuống, cả người như chìm vào bóng tối, "Ta chỉ là một á thú nhân thôi, sao mà xứng với hắn được chứ."

Đôi mắt Á Kỳ đỏ hồng, nhìn có vẻ như sắp khóc đến nơi.

Khương Dục vỗ vỗ vai cậu nhóc, vội vàng an ủi, "Á thú nhân thì sao chứ, không phải cha của Thích cũng là á thú nhân hả, còn được gả cho trưởng tộc rồi sinh ra một thú nhân xuất sắc như Thích cơ mà."

Vốn y chỉ đột nhiên muốn trêu ghẹo, ai lại ngờ khiến bạn nhỏ khóc luôn rồi.

Khương Dục lúc này mới có năm tuổi, đầu cũng chỉ đến ngực A Kỳ, muốn vỗ vai A Kỳ đúng là mệt hết sức.

Không biết có phải là Khương Dục đã thật sự an ủi được người ta không, cuối cùng A Kỳ cũng không khóc, cậu ta xoa xoa đôi mắt đỏ bừng, vô cùng đáng thương, "A Vũ, ta cảm thấy ngươi khác rồi."

"...Khác thế nào cơ?", Khương Dục hơi chột dạ.

Đương nhiên là khác rồi, dù sao y cũng không phải là một đứa trẻ bốn, năm tuổi thật sự, sao có thể kiêu căng ngang ngược được như người ban đầu được.

Á Kỳ tự hỏi mãi cuối cùng vẫn mờ mịt lắc đầu, "Ta không biết nữa, chỉ là ta rất thích ngươi của hiện tại!"

Nói xong chữ cuối cùng, ánh mắt của Á Kỳ sáng rực lên, cái đuôi quẫy không ngừng.

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngOnde histórias criam vida. Descubra agora