Chương 22: Bộ lạc tộc hổ (22)

83 15 1
                                    

Chương 22: Bộ lạc tộc hổ (22)

***

Dạo gần đây tâm trạng của Mục vô cùng âm u, hắn phát hiện ra người mà hắn thích, A Vũ bắt đầu phớt lờ hắn.

Từ khi A Vũ bắt đầu nhận được rất nhiều đồ, thái độ của A Vũ với hắn cũng chậm rãi thay đổi, không phải vì A Vũ thích những thứ đó, bởi sau đó y cũng không nhận đồ nữa. Nhưng những thứ mà hắn đưa cho y, y cũng không nhận nữa.

Đột nhiên có một hôm, A Vũ bắt đầu phớt lờ hắn, trốn tránh hắn khắp nơi.

Mục bắt đầu hoảng sợ, có phải chuyện hắn thích A Vũ đã bị phát hiện rồi không? A Vũ không muốn chấp nhận hắn nên mới bắt đầu trốn tránh hắn?

Mục rất sợ hãi, từ nhỏ đến lớn hắn đã sống với A Vũ, hắn không thể chịu nổi những ngày tháng không có A Vũ, càng không thể chấp nhận được việc A Vũ kết bạn đời với thú nhân khác.

Loại cảm giác khủng hoảng này của Mục lên đến đỉnh điểm vào mấy ngày sau, khi A Vũ còn không muốn nhìn thấy hắn.

Không được, chuyện này tuyệt đối không thể!

Mục thậm chí còn không biết nên nói cái gì, trong lòng hoảng loạn vô cùng, hắn sợ A Vũ rời đi, nhưng hắn lại không có tư cách gì mà để giữ y lại cả, hắn chưa từng có cảm giác mình bất lực đến vậy.

Lại sau mấy ngày nữa, trong đầu Mục toàn là hình ảnh A Vũ rời bỏ mình, vô tình và kiên định.

Hắn thích A Vũ, A Vũ giúp hắn điều trị cơ thể, hái thảo dược vì hắn, giúp hắn có cơ thể khỏe mạnh như hiện giờ, hết thảy mọi thứ đều là A Vũ mang đến cho hắn.

Bản thân hắn thì cho A Vũ được thứ gì chứ?

Cảm xúc chán nản lại ập vào lồng ngực Mục.

Lúc Mục vẫn đang đắm chìm trong thứ cảm giác chán nản ấy thì A Vũ đột nhiên đến tìm hắn.

Trong lòng Mục ngoài hoảng loạn ra thì là khiếp sợ, nhất định là A Vũ đến để nói hắn đừng có dây dưa với y nữa! Khiến hắn bỏ triệt để mọi ý niệm của hắn với y!

Không, tuyệt đối không thể!

Lần đầu hắn từ chối A Vũ, trong lòng nghĩ mọi việc chắc chắn còn con đường quay lại, hiện giờ hắn nhất định không thể để A Vũ từ chối được.

Nhưng A Vũ lại kiên trì đứng ngoài cửa, lớn tiếng gọi hắn ra, trong lòng Mục thấy đau nhói, không nhịn được bước ra ngoài.

Mục miễn cưỡng cứng đờ mặt mũi, thái độ lạnh nhạt bảo A Vũ rời đi, nhìn dáng vẻ đau lòng của A Vũ, trái tim Mục như bị xé thành trăm mảnh, đau thấu tim gan.

Nhưng hắn không thể đi hái thuốc cùng A Vũ được, càng không thể để A Vũ có cơ hội để từ chối hắn.

Tinh thần không yên, Mục đau đớn đến tột cùng lần đầu tiên đi hỏi ý kiến của người cha mình coi như kẻ thù, "A Tư a thúc, ta muốn hỏi thúc một chuyện."

A Tư chưa từng được Mục đối xử với thái độ này cảm thấy vô cùng kinh ngạc, giọng điệu dịu dàng hỏi, "Sao vậy?"

Mục đau khổ kể hết mọi tâm tư của mình với A Tư, vừa nói xong đã thấy hơi hối hận, sao hắn có thể kể chuyện mình thích A Vũ cho ông ta nghe được cơ chứ? Sau khi ông ta biết chắc chắn sẽ chẳng có ích gì với mình cả.

Nhưng lại ngoài dự đoán của Mục, vậy mà A Tư lại từ ái nói với hắn cách theo đuổi giống cái.

"Tất cả giống cái đều rất thích một loại thực vật ở trong rừng, loại thực vật đó tên là Mộng Hoa...", A Tư miêu tả rất kỹ càng tỉ mỉ vẻ ngoài của Mộng Hoa và nơi mọc chúng cho hắn nghe, "Mộng Hoa là thứ mà tất cả các giống cái đều ước có được, nó đại biểu cho tình yêu thuần khiết và lời cam kết cao cả nhất."

Trong lòng Mục cảnh giác, "Tại sao ta chưa từng nghe qua chuyện này vậy?"

A Tư cười, "Ta quên mất, Mộng Hoa này là thần hoa của bộ lạc tộc Xà trước kia của ta, thật ra trong bộ lạc tộc Hổ cũng không có ghi chép gì về loài hoa này."

Mục gật gật đầu, tuy rằng rất muốn hái nó tặng A Vũ, nhưng vẫn rất cảnh giác với A Tư, nên hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ gì cả.

Nhưng có một ngày, rốt cuộc hắn cũng không ngồi yên nổi nữa.

"Ta nghe nói tiểu thú nhân Lực kia muốn hái Nguyệt Quả tặng A Vũ, A Vũ đúng là may mắn thật đấy, có rất nhiều tiểu thú nhân thích nó.", A Tư làm như vô tình nhắc đến chuyện này với Mục.

Lòng Mục liền quýnh lên, nghĩ đến việc A Vũ sẽ nhận quà của người khác tặng, Mục lại hận không thể xông lên ngăn lại.

Hắn bất chấp việc A Tư có thể có thủ đoạn nào, xoay người rời nhà đi vào rừng.

A Tư nhìn bóng dáng Mục rời đi ẩn ý nở nụ cười.

Mục đi theo đường mà A Tư chỉ đi vào sâu trong rừng, trên đường gặp phải mấy con thú nhỏ hắn đều giải quyết hết, cuối cùng trước giữa trưa cũng đi được đến nơi có Mộng Hoa.

Những cánh hoa mà lam trong suốt kia trông đúng là đẹp như mơ.

Mục sững sờ trong giây lát

Hắn cẩn thận tiến lên phía trước, chỉ cảm thấy có một mùi hương ngọt lịm không hề tương xứng với vẻ ngoài thanh khiết của đóa hoa kia bay vào mũi, hương nồng đến mức khiến Mục cảm thấy đầu mình choáng váng, mắt hơi khô.

Mục nghi hoặc nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, cẩn thận hái bông hoa ấy xuống.

Lúc này, Mục bỗng cảm thấy cơ thể tuôn ra một ngọn lửa nóng rực, hừng hực cháy.

Hắn cảm thấy rất nóng, nhiệt độ từ ngực đến tay chân đều khiến hắn không thể chịu nổi.

Ngay cả hơi thở phả ra cũng nóng vô cùng, phảng phất như có thể thiêu cháy cả đóa hoa nhỏ màu xanh lam trước mặt.

Mục chỉ cảm thấy vô cùng bồn chồn, hắn muốn trút hết ngọn lửa trong người mình ra.

Thật nóng, thật ngột ngạt.

Thật muốn....

Thật muốn A Vũ....

Nhớ đến dáng vẻ của A Vũ, cổ họng Mục như bị thiêu đốt, nóng rực mà khô khát.

Hắn muốn lột sạch quần áo của A Vũ, hung hăng đè lên người y!

Không đủ, như vậy vẫn không đủ!

Lúc này Mục mới hiểu ra rằng, mình đã rơi vào bẫy của A Tư, hắn lập tức ném bông hoa nhỏ màu xanh ra khỏi tay.

Nhưng giờ đã muộn rồi.

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngWhere stories live. Discover now