Chương 15: Bộ lạc tộc hổ (15)

96 17 1
                                    

Chương 15: Bộ lạc tộc hổ (15)

***

Khương Dục luôn cảm thấy có gì không đúng lắm, luôn cảm thấy như có người đang đi theo họ.

Hơi cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra điều gì cả.

Khương Dục cau mày suy nghĩ, sau đó cúi đầu nói gì đó với Mục, tốc độ của Mục chậm lại, gật gật đầu, sau đó nhảy lên một cái, đổi hướng chui vào lùm cây bên cạnh.

Kiều hóa thành hình thú nhanh chóng di chuyển trên mặt đất, vốn vô cùng thuận lợi nhưng đột nhiên lại bị người ta bỏ xa lại!

Sao mà cậu ta lại có thể bị một tên vô dụng bỏ xa được cơ chứ?!

Kiều giận dữ thè lưỡi rắn ra, nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích của tên vô dụng kia, cuối cùng cúi đầu quan sát một lát, rồi chọn một hướng đuổi theo.

Một lúc sau, hai người Khương Dục đi ra khỏi lùm cây, Khương Dục trầm mặt nhìn hướng Kiều rời đi, tâm trạng rất không tốt, bởi y nghĩ đến một khả năng.

"Mục, gần đây A Tư a thúc có hỏi ngươi chuyện gì không?"

Mục gật gật đầu, sắc mặt cũng khó coi như y, "Ông ta hỏi ta ngươi đang tìm thứ gì, nói là muốn giúp."

"Ngươi nói cho ông ta rồi à?", Tâm trạng của Khương Dục không tốt lắm, sao y có thể quên dặn Mục phải đề phòng người cha hờ kia của hắn được chứ.

"Ta nói với ông ta là chúng ta đang đi tìm Vụ Thảo, cũng không nói với ông ta về chuyện Kim Cức Thảo hay các loại thảo dược khác."

Nghe thấy câu này, sắc mặt Khương Dục mới tốt hơn một chút, nhưng vẫn hơi khó coi.

"Sau này lúc ngươi ở nhà nhớ cẩn thận đề phòng với cha của ngươi chút, đừng có nói với ông ta chuyện chúng ta đang làm."

Khương Dục nhớ mang máng là cha của Mục bị A Tư dùng dược vật hại chết, điều này cho thấy rằng A Tư nhất định rất có hiểu biết về thảo dược, nếu A Tư có thể thông qua những dược liệu mà họ đang tìm để đoán ra rằng chúng dùng để điều trị cơ thể của Mục, chỉ sợ, A Tư sẽ tìm đủ mọi cách để diệt trừ sự uy hiếp này.

Nghĩ vậy, Khương Dục liền cảm thấy rất sốt ruột.

"Đúng là thích xen vào chuyện của người khác mà, tại sao ta muốn tìm thứ gì cũng phải nói với cha của người chứ?"

"Đều tại ngươi, sao lại vô dụng thế hả, mỗi chuyện này mà cũng xử lý không xong, để chúng ta bị người khác bám theo! Ta tìm thứ gì không được nói cho ai! Có nghe thấy không hả!"

Tuy Khương Dục là một thanh niên ngoan ngoãn lễ phép nhưng y luôn cảm thấy thái độ vênh mặt hất cằm này của mình bây giờ mới có thể làm Mục yên tâm đi tìm thảo dược với y, hắn sẽ không cảm thấy bị khinh nhục.

Sự thật chứng minh là Khương Dục nghĩ nhiều rồi.

"Ông ta còn hỏi ta là tại sao cơ thể của ta lại tốt hơn trước nhiều thế", Mục nhìn Khương Dục một lát, sau đó sâu kín nói ra một câu như vậy.

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngWhere stories live. Discover now