Chương 10: Bộ lạc tộc hổ (10)

85 15 0
                                    

Chương 10: Bộ lạc tộc hổ (10)

***

"Ngươi làm cái gì đấy?", giọng nói của Thích hơi lạnh lùng, chân mày cau lại.

"Nói nhỏ thôi." Khương Dục lén lút đi ra khỏi nhà sau đó kéo cửa đóng lại, nói lớn hướng vào nhà, "Cha con ra ngoài chơi đây."

"Được, nhớ về sớm chút nha!"

Nghe thấy tiếng cha mình trả lời, Khương Dục lập tức lôi Thích ra đi.

Chỉ là chưa chạy nổi hai bước Thích đã hơi ghét bỏ mà hất tay Khương Dục ra, "Có chuyện gì thì nói nhanh đi!"

Khương Dục kỳ quái nhìn hắn ta một cái, "Không phải ngươi đã biết là làm gì rồi à, không thì sao ngươi đến đây tìm ta?"

Vẻ mặt của Thích lập tức hơi khó coi, biểu cảm vốn đã lạnh lùng giờ cứ như đã kết thành tạng băng, "Vậy thì nhanh lên, đi sớm về sớm."

Trong lòng Khương Dục rất không vui, tên nhóc này có thái độ gì thế này.

Khương Dục nhìn mà ngứa răng, nhưng nhớ lại là mình đang nhờ người ta nên chỉ có thể nén giận, đợi đến sau này tính sổ sau.

"Ngươi đi cùng ta đi gọi Mục đã, ba chúng ta cùng đi."

Thích biết chuyến đi này có cả Mục đi cùng, tuy cha hắn ta không nói rõ là việc gì nhưng nếu cha đã bảo mình phải bảo vệ A Vũ thì hắn sẽ bảo vệ y, những chuyện khác hắn ta không muốn quan tâm.

Vốn Thích còn tưởng tính tình A Vũ đã tốt hơn rồi, nhưng mà không ngờ y vẫn kiêu ngạo ngang ngược như thế, chỉ biết làm phiền người khác.

Nghĩ vậy, ánh mắt Thích nhìn Khương Dục càng không tốt, quanh người tỏa ra cảm giác xa cách.

Đương nhiên Khương Dục cũng phát hiện ra nhưng không thể làm gì bởi còn đang nhờ người ta, bây giờ không phải là lúc để phát tiết mối giận.

Trong lòng Khương Dục âm thầm cắn chặt răng, ngày tháng sau này còn dài, dù ngươi có là người mà tên ngốc Á Kỳ kia thích ta cũng nhất định cho ngươi một bài học!

Lần này có Thích ở đây, thái độ của Mục đối với Khương Dục cũng không tệ lắm, nhưng vẫn không thèm để ý đến y, nhưng ít ra may là không lại gặp phải tình huống máu đầy mặt như lần trước nữa.

Điều đáng nói đến là thái độ của ba người con lại trong nhà Mục khi hai người họ đến nhà của Mục.

"Các ngươi muốn vào rừng sao?", A Tư rất ngạc nhiên, rồi lại bi thương ôm mặt, "Đều tại ta không chăm sóc tốt cho cơ thể của Mục, nếu không thì giờ nó đã có thể đi săn rồi, cũng không đến mức phải nhờ Thích dẫn nó theo mới đảm bảo được an toàn."

Vừa nói, A Tư vừa nức nở, trông có vẻ vô cùng bi thương.

Ban đầu Bác thấy Mục và Thích đi cùng nhau thì rất vui vẻ, dù sao thì Thích cũng là tiểu thú nhân mạnh nhất trong bộ lạc, đang định cổ vũ Mục một chút lại nghe thấy mấy lời này của A Tư, sắc mặt liền xấu đi, trong mắt tràn ngập chán ghét với Mục.

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngWhere stories live. Discover now