Chương 16: Bộ lạc tộc hổ (16)

81 16 2
                                    

Chương 16: Bộ lạc tộc hổ (16)

***

Chuyện đầu tiên mà Khương Dục làm sau khi quay về là tìm tộc y a thúc tính sổ.

Không nói gì mà nhảy thẳng lên trước mặt ông, nắm lấy râu của ông, làm tộc y đau đến nhe răng cúi thấp người xuống.

"Ấy, đau, thật sự rất đau đấy, A Vũ cháu buông tay ra đi!", Tộc y kêu thảm, cố gắng vừa cười vừa nói với Khương Dục nhưng lại chỉ làm ngũ quan thêm vặn vẹo, càng thêm xấu xí, "Ai chọc cháu tức giận vậy, để a thúc đánh nó cho cháu! A Vũ ngoan, mau thả a thúc ra đi, râu của a thúc khó khăn lắm mới nuôi được sắp đứt đến nơi rồi!"

Khương Dục hầm hừ buông lỏng tay, nhìn tộc y giậm chân, xoa miệng thì vô cùng không vui mở miệng, "Còn có thể có ai vào đây chứ, a thúc sao thúc lại nói mà không biết giữ lời vậy hả!"

"Rõ ràng là lúc trước đã đồng ý với cháu là sẽ giữ bí mật vậy mà ngay hôm sau người liền bán đứng cháu, nói hết mọi việc cho Mục biết, có ai làm như thúc không hả?!"

Tộc y vừa nghe A Vũ nói về chuyện này thì liền chột dạ, cười ha ha, "A Vũ à, không phải a thúc cũng chỉ vì tốt cho cháu thôi à, cháu quan tâm đến tên nhóc thối Mục như vậy sao lại không để nó biết cơ chứ? Vậy thì chẳng phải lòng tốt của cháu đều uổng phí cả sao?"

"Ha ha, a thúc biết cháu thích Mục, ngại nói ra, nhưng mà theo đuổi tiểu thú nhân không phải theo đuổi kiểu đấy đâu, cháu phải để nó biết cháu đối xử rất tốt với nó, không được học cái kiểu bề ngoài thì bắt nạt nó đủ kiểu, nhưng lại âm thầm đối xử tốt với nó đâu - Á!"

Tộc y còn chưa nói hết lời đã bị Khương Dục tức giận nhảy lên túm lấy râu.

"Ai bảo thúc là cháu thích Mục?! Cháu thích hắn khi nào chứ, sao bản thân cháu chẳng biết gì hết thế?!", Giọng nói của Khương Dục vô cùng thâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Còn nữa, rốt cuộc thì thúc đã nói chuyện này cho Mục biết chưa đó?"

"Đó, đó là a thúc đoán thôi, đoán sai rồi à? Đừng tức giận mà, á---", Tộc y đau đến nhảy cẫng lên, nói rất nhanh, "Ta đảm bảo là ta chưa có nói chuyện này cho Mục biết! Cháu yên tâm đi!"

Khương Dục nghi ngờ nhìn ông một cái, sau đó từ từ thả tay ra, tộc y được thả tự do lập tức tránh xa y ba mét, ôm lấy râu mình nhe răng gào thảm.

Khương Dục nhìn thảm trạng của tộc y thì cũng thấy hơi không tự nhiên, nhưng vẫn kìm lại, hằn học nói, "Cháu chưa từng thích Mục! Thúc đừng có nghĩ vớ vẩn nữa!"

Tộc y lập tức gật gật đầu, "Ta thề!"

"Chuyện chúng ta tìm thuốc với cả chuyện tìm thuốc gì thúc cũng không được nói cho người khác biết!"

Tộc y lại gật gật đầu lần nữa, "Yên tâm, lần này nhất định sẽ không nói cho ai biết nữa đâu!"

"Thật không?", Khương Dục uy hiếp nhìn râu ông, ánh mắt sắc lạnh lóe lên.

"Chắc chắn là thật!", Tộc y ôm chặt bộ râu của mình, giọng nói buồn bã truyền ra từ sau tay, "A thúc đảm bảo!"

Khương Dục hừ một tiếng, nhanh chóng đi ra khỏi nhà của a thúc.

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ