Chương 44: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (17)

22 5 1
                                    

Chương 44: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (17)

***

"Cậu, cậu làm gì đó?! Đúng là không có phép tắc gì cả mà!", Đông Kình Trạm lớn tiếng trách cứ.

Nếu bỏ qua vành tai đỏ bừng và giọng nói không được tự nhiên của hắn thì những lời này cũng rất làm người khác sợ hãi.

Nhưng Đoạn Tĩnh Triết lại cứ như không nghe rõ hắn đang nói cái gì, mắt cậu mở to đầy mong chờ nhìn hắn.

Đông Kình Trạm bị ánh mắt ấy làm cho tim rung động, cơ thể như sắc bốc lửa đến nơi.

"Tôi được ăn à?", Đoạn Tĩnh Triết nhìn Đông Kình Trạm mãi không có phản ứng gì, không kìm nổi mà hỏi. Trong đôi mắt đen láy đầy vẻ hy vọng.

Đông Kình Trạm định bảo không thì thấy đôi mắt lấp lánh ánh nước kia. Lời từ chối vừa đến môi lập tức nuốt trở lại.

"Muốn ăn thì ăn đi nói nhìn làm gì thế!", Mặt Đông Kình Trạm nóng bừng, không được tự nhiên mà quay mặt đi, tức giận nói.

Đoạn Tĩnh Triết nghe thấy thế thì hai mắt vui đến cong cong lên, quanh người tỏa ra ánh sáng kỳ lại, lóa mắt đến mức làm tim Đông Kình Trạm đập thình thịch.

Đông Kình Trạm lấy tay che mặt mình lại hòng che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, ánh mắt hắn trốn tránh, "Xấu, xấu chết đi được! Cậu có biết tí lịch sự nào không đó!"

Đoạn Tĩnh Triết lại vô cùng vui vẻ chạy về phía Đông Kình Trạm, ôm lấy mặt hắn hôn chụt một phát.

Cảm giác ấm áp mềm mại dần lan ra khắp các dây thần kinh trên mặt.

Toàn thân Đông Kình Trạm như bị thiêu đốt.

"Đồ, đồ không biết xấu hổ này!"

Đông Kình Trạm ôm lấy chỗ bị hôn theo bản năng, nơi đó vô cùng nóng, nóng đến mức làm khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, miệng cũng không ngừng nuốt nước bọt.

Đợi đến khi Đông Kình Trạm tỉnh táo lại thì thấy Đoạn Tĩnh Triết đã càn quét sạch sẽ đồ ăn ở trên bàn, đang thỏa mãn xoa xoa bụng nhỏ, ngồi dựa vào sô pha với khuôn mặt vui vẻ.

Đông Kình Trạm nhìn khuôn mặt vô cùng vui vẻ của Đoạn Tĩnh Triết trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, lúc sau hắn đột nhiên trợn mắt hét lên, "Sao cậu lại ăn sạch đồ ăn rồi hả! Tôi còn chưa ăn mà!"

Đoạn Tĩnh Triết ngơ ngác nhìn hắn lúc lâu sau mới chậm chạp phản ứng lại, mặt mày đỏ ửng lên.

Đông Kình Trạm thấy khuôn mặt đỏ bừng của câu lại chợt thấy nóng nảy.

Lúc Đông Kình Trạm sắp lên cơn lại thấy tên nhóc nghèo kiết xác đáng chết kia mang khuôn mặt đỏ bừng lại gần, rồi đột nhiên chạm vào môi hắn.

Não Đông Kình Trạm lập từng nổ "đùng", ôm lấy Đoạn Tĩnh Triết đang định rời đi vào trong lòng mình theo bản năng.

Cảm giác ướt át nóng bỏng kia chạy thẳng vào tim hắn.

Hắn không hề muốn cảm giác này biến mất chút nào.

Hắn đưa tay lên giữ lại gáy Đoạn Tĩnh Triết, ma sát thật mạng lên cánh môi mềm mại ẩm ướt kia, lúc lâu sau cảm giác khô nóng mới từ từ biến mất. Động tác của Đông Kình Trạm chậm lại, ngậm lấy đôi môi bị mình cọ đến mức đỏ như chảy máu, dịu dàng liếm.

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngWhere stories live. Discover now