Chương 35: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (8)

37 7 0
                                    

Chương 35: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (8)

***

Đoạn Tĩnh Triết không biết bên Đông Kình Trạm đã xảy ra chuyện gì cả, hiện giờ cậu còn đang sắp xếp đồ đạc để lên phi thuyền.

Chuyến phi thuyền này bay đến hành tinh nơi mà Học viện cơ giáp Mullis tọa lạc, chi phí đi phi thuyền không thấp chút nào, may là tiền mà Đoạn Tĩnh Triết tích cóp trong thời gian qua cũng đủ dùng.

Đoạn Tĩnh Triết rất hài lòng với thức ăn ở đây, ngày nào cũng được ăn đồ ăn làm bằng thực phẩm tự nhiên, là những loại rau củ, trái cây mà trước khi trọng sinh cậu thường hay ăn.

Tuy đối với thức ăn thì cậu cũng không có yêu cầu gì lớn, chỉ cần no bụng là được. Nhưng sau khi ăn hơn một tháng dịch dinh dưỡng có mùi vị kỳ lạ kia, thì cậu vẫn thích những thực phẩm tự nhiên này hơn.

Trong khoảng thời gian trên phi thuyền, Đoạn Tĩnh Triết chủ yếu là ngồi trong phòng của mình đọc sách, không giao tiếp với những người khác.

Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc Đoạn Tĩnh Triết vẫn còn đang đắm chìm trong biển sách vở thì phi thuyền đã đến đích.

Trước cổng Học viện cơ giáp Mullis.

Đoạn Tĩnh Triết ngơ ngác nhìn biển người tấp nập, không biết nên làm thế nào.

Đã rất lâu rồi cậu không gặp nhiều người đến thế này, trước khi trọng sinh cậu luôn nhốt mình trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ các nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm thì cậu chưa từng gặp ai khác cả.

Giờ bỗng thấy nhiều người thế này làm Đoạn Tĩnh Triết bỗng ngơ ngác.

"Có phải cậu đến để tham gia kỳ thi không?", Một người bên cạnh thấy Đoạn Tĩnh Triết đã ngây người rất lâu thì không nhịn được lên tiếng.

"Đúng vậy.", Đoạn Tĩnh Triết ngây ngốc gật đầu.

"Cho cậu này, đây là sổ Quy tắc tham gia thi.", Người nói chuyện đưa một cuốn sổ nhỏ khoảng mười mấy trang ra, "Cẩn thận đừng để phạm phải quy tắc nào, nếu không nghiêm trọng nhất có thể sẽ bị loại khỏi cuộc thi đấy."

Người kia nghiêm túc nhìn Đoạn Tĩnh Triết, sau đó chỉ về một phương hướng, "Chỗ kia là chỗ đăng ký, cậu mau đến đó ghi tên đi."

Đoạn Tĩnh Triết đưa tay nhận cuốn sổ, khuôn mặt không biểu cảm lộ ra nụ cười tươi, khuôn mặt lập tức sáng bừng lên, "Cảm ơn."

Người đưa cuốn sổ cho cậu lập tức đỏ mặt, "Không có gì, tôi cũng chỉ là học viên của Học viện thôi, đang làm tình nguyện viên cho các cậu, nếu gặp chuyện gì thì có thể đến tìm tôi nhé."

Sau khi Đoạn Tĩnh Triết tạm biệt tình nguyện viên tốt bụng kia thì liền đi đến chỗ báo danh xếp hàng.

Mặt không biểu cảm lập xem cuốn sổ khoảng mười mấy trang trong tay.

Nghiêm túc đọc qua.

"Người anh em, cậu đọc thật đấy à?", Người đứng đằng trước cậu là một chàng trai nhuộm tóc vàng, ánh mắt nhìn Đoạn Tĩnh Triết như nhìn thứ gì đó rất kỳ lạ.

Đoạn Tĩnh Triết ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn cậu ta.

Cậu ngây ngốc nhìn chàng trai tóc vàng một lúc, thấy cậu ta cũng không định nói gì thì lại tiếp tục cúi đầu đọc cuốn sổ nhỏ trong tay mình.

Chàng trai tóc vàng thì ngượng ngùng quay đầu về, cậu ta vốn muốn nói chuyện với người ở phía sau mà người ta lại không thèm để ý đến cậu ta.

Nhưng tư trước đến giờ làm gì có ai đi đọc những thứ như Quy tắc tham gia thi chứ.

Mười mấy trang lận, làm gì có ai rảnh mà đi đọc? Chỉ cần bản thân không gây chuyện thì cần gì phải dùng đến cuốn sổ nhỏ đó chứ.

Chàng trai tóc vàng nghĩ thế nào Đoạn Tĩnh Triết cũng không rõ, cậu vẫn vô cùng nghiêm túc đọc từng trang của cuốn sổ nhỏ.

Đến lúc Đoạn Tĩnh Triết đọc được hơn một nửa cuốn sổ kia, hàng người xếp hàng báo danh cũng đã đi được khá nhiều rồi, chỉ còn chàng trai tóc vàng phía trước là đến lượt cậu.

Đúng lúc này, đằng sau bỗng vang lên những giọng nói ồn ào.

"Lư thiếu gia!"

"Lư thiếu gia lần này cậu nhất định sẽ thi được hạng nhất!"

"Chuyện cậu vào Mullis là chuyện ván đã đóng thành thuyền rồi, thật ngưỡng mộ cậu quá đi, vốn có thể được tuyển thẳng vào Học viện nhưng vẫn đến đây để thi."

Một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú được một đám người vây quanh, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo và khinh thường.

"Các cậu đi trước đi, tôi phải đi đăng ký.", Trong giọng nói của thiếu niên hơi không kiên nhẫn.

Người xung quanh nghe thấy lời này thì lập tức tản ra, trong đó có người mang vẻ nịnh nọt nói, "Lư thiếu gia, tôi đã bảo quản gia xếp hàng giúp cậu rồi, bây giờ đang ở vị trí thứ mười, cậu đi đến đó đi!"

Thiếu niên ghét bỏ nhíu nhíu mày, không trả lời, nhìn hàng người phía trước, trực tiếp đi đến trước mặt Đoạn Tĩnh Triết.

"Nhường lại chỗ cho tôi!", Giọng điệu ra lệnh như mình trên cơ người khác kia làm những người xung quanh đều nhíu mày lại.

......

Đoạn Tĩnh Triết không hề phát hiện vẫn đang nhìn cuốn sổ trong tay mình.

Thiếu niên hơi thẹn quá hóa giận, giọng nói lớn hơn vừa nãy, "Tôi nói cậu nhường lại chỗ cho tôi."

Đoạn Tĩnh Triết vẫn thờ ơ như cũ, đầu còn không thèm ngẩng.

Thiếu niên nào đã bị đối xử như thế bao giờ, lúc này lửa giận bừng bừng, ánh mắt hơi trở nên nham hiểm.

Chàng trai tóc vàng kia nhìn không nổi nữa, lẳng lặng vỗ vỗ vai Đoạn Tĩnh Triết, nhỏ giọng nói, "Này, người anh em"

Giờ Đoạn Tĩnh Triết mơi ngẩng đầu lên, mặt ngơ ngác, "Hả?"

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngWhere stories live. Discover now