Chương 13: Bộ lạc tộc hổ (13)

82 17 3
                                    

Chương 13: Bộ lạc tộc hổ (13)

***

Mục cảm thấy niềm tin của mình bắt đầu sụp đổ, sự oán giận và thù hận đối với bộ lạc từ trước đến nay cứ như là trò đùa.

Giống cái kiêu ngạo ngang ngược luôn khinh thường hắn lại không màng bản thân gặp nguy hiểm đi hái thảo dược cho hắn, Thích người luôn thờ ơ, bàng quan khi gặp hắn cũng đã lặng lẽ giúp A Vũ đi tìm vào ngày hôm qua.

Vậy tất cả những thù hận từ trước đến nay của hắn là gì chứ?

Mục bị sự thật này làm cho cảm thấy hơi mờ mịt.

"Á, quên mất", tộc y a thúc bỗng hơi xấu hổ nói, "Lúc trước A Vũ có bảo ta không được để lộ chuyện nó đi hái thuốc cho cháu ra ngoài, vừa nãy ta kích động quá nên quên mất."

Nụ cười trên mặt tộc y vì chột dạ mà hơi mất tự nhiên, "Cháu đừng có nói với nó đấy, coi như ta chưa từng nói gì đi, cháu cũng không biết gì cả."

"Biết chưa?"

Mục ngơ ngác gật đầu.

Tộc y vừa lòng, "Vậy cháu về trước đi, nhớ cách ba ngày lại sang đây một lần đấy, Kim Cức Thảo đủ dùng hết tháng này, không cần các cháu đi lấy nữa đâu. Vậy nên một tháng này cháu phải chăm sóc bản thân cho tốt vào, đừng để thuốc này uống xong lại thành vô dụng."

"Cháu biết rồi!"

Tộc y dừng một lát, nghĩ một lát rồi nói, "Còn có một chuyện nữa cháu phải biết, cơ thể cháu cần rất nhiều loại thảo dược để điều trị, ngoại trừ Kim Cức Thảo thì còn có mười hai loại thảo dược khác, hiện giờ ta có thuốc cho cháu uống là dùng thảo dược của các á thú nhân trong bộ lạc đi hái, ta cũng không thể dùng hết lên người cháu được. Vậy nên ta chỉ có thể cung cấp cho cháu thảo dược trong một tháng này được thôi, còn về sau phải cần cháu và A Vũ tự đi tìm.", Trên mặt tộc y hiện lên vẻ áy náy.

Vốn chuyện thế này các thú nhân không cần phải bận tâm, thú nhân mà cần dùng đến thảo dược ông đều sẽ cung cấp đầy đủ, nhưng bởi Mục không có cống hiến gì cho bộ lạc nên ông cũng không thể ích kỷ dùng thảo dược mà các á thú nhân vất vả tìm được lên người Mục được.

"Cháu biết rồi, a thúc, thúc yên tâm đi."

Tộc y a thúc điều chế thuốc cho hắn đã làm hắn rất cảm kích rồi, sao hắn có thể đòi hỏi thêm từ thúc ấy, bắt thúc ấy tìm thảo dược cho mình cơ chứ.

"Được, được." Tộc y vui mừng sờ sờ đầu hắn, "Vậy cháu về trước đi, nhớ ba ngày sau lại đến chỗ ta đó."

Mục gật gật đầu, trước khi đi quỳ gối trước mặt tộc y, tay chạm lên trán, đây là lễ tôn kính nhất của bộ lạc thú nhân.

Hành lễ xong, Mục không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài.

A Kỳ mất sớm quá, Mục đúng là một đứa nhỏ đáng thương.

Dạo này Khương Dục rất bối rối.

Y phát hiện ra ánh mắt Mục nhìn mình trở nên rất kỳ lạ, ánh mắt như hận không thể lột da rút gân y trước kia đã biến mất thay vào đó là một ánh mắt có vẻ vô cùng phức tạp.

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngWhere stories live. Discover now