Chương 3: Bộ lạc tộc hổ (3)

123 25 0
                                    

Chương 3: Bộ lạc tộc hổ (3)

***

"A Vũ", tiểu thú nhân đang đánh Mục ngơ ngác dừng tay lại.

"Tiểu A Vũ, cháu không cần phải bao che cho nó đâu", tộc trưởng cười hơi miễn cưỡng, "Thú nhân làm tổn thương giống cái vốn là một tội lớn-----"

"Tộc trưởng bá bá à, những gì cháu nói là thật mà!", Khương Dục không thể nhịn được nữa cắt ngang lời ông ta, cố ép bản thân giữ được giọng điệu lễ phép nhất.

Trong nháy mắt sắc mặt mấy người lớn trông vô cùng khó coi.

Đặc biệt là phụ thân của Mục, sắc mặt tái xanh, cứ như bị người ta tát mạnh một cái, bàn tay vừa mới đánh Mục nắm chặt lại khẽ run rẩy.

Ông ta dường như có thể cảm nhận được ánh mắt chế giễu của người khác đang nhìn mình.

Lúc ông ta biết việc mà Mục gây ra đã vô cùng tức giận, cảm thấy vô cùng mất mặt.

Không suy nghĩ gì đã tức giận lôi Mục ra đánh một trận dã man.

Ai mà biết Mục hoàn toàn không hề liên quan đến chuyện làm giống cái bị thương, mà bộ lạc thú nhân từ trước đến giờ luôn có thiên tính bảo vệ con non, nếu Mục thật sự làm giống cái bị thương thì còn ổn, ông ta coi như chỉ là đang thực hiện quy tắc của bộ lạc, mọi người sẽ không trách gì ông ta, nhưng vốn Mục lại bị oan!

Chưa biết rõ sự việc đã đánh con của mình đến gần chết, ông ta sẽ bị mọi người trách mắng.

Trên mặt Bác cảm thấy nóng rát, nghẹn không biết làm sao, ông ta cảm thấy da mặt mình như bị lột sống mất một lớp!

Nghĩ đến cái nhìn của người trong bộ lạc với ông ta, Bác thẹn quá hóa giận, ông ta cảm thấy tất cả chuyện này đều là do Mục tạo thành, bởi vậy mà ánh mắt nhìn về phía Mục càng hung ác nham hiểm.

".... A Vũ", Tộc trưởng không nói lên lời, khuôn mặt cứng đờ, "Ý của cháu là, sự việc lần này không phải lỗi của Mục sao?"

Khương Dục gật gật đầu.

Toàn bộ sân huấn luyện im lặng ngay lập tức.

Mục đang máu thịt đầy người đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn Khương Dục.

......

Việc một thú nhân vô dụng có ý đồ giết hại giống cái nhỏ tuổi trong bộ lạc hóa ra lại chẳng có gì cả.

Mọi người cố ra vẻ như không biết, chẳng ai bày tỏ chút hối lỗi nào với Mục cả, đa số mọi người đều tản đi, mà người đang bị thương là Mục thì bị vứt lại tại chỗ.

Khương Dục thở dài, cảm thấy vô cùng lo lắng với tình hình hiện tại.

Mục sống trong một môi trường như thế này không hắc hóa mới là lạ ấy chứ.

Yên lặng nhìn đứa bé đang chật vật giãy giụa, lòng Khương Dục chua xót, đổi lại là bản thân chỉ sợ y đã tuyệt vọng vô cùng rồi.

"A Vũ?", Á Kỳ kéo cánh tay Khương Dục.

Khương Dục quay đầu nhìn cậu ta, phát hiện vẻ mặt cậu ta vô cùng bối rối, tức khắc hiểu ra, "Có phải ngươi muốn đến giúp Mục chút không?"

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngWhere stories live. Discover now