Chương 29: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (2)

46 13 0
                                    

Chương 29: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (2)

***

Thủ lĩnh tinh tặc từ trước giờ luôn cục súc giờ lại bị người ta chỉnh đến mức không phát tức nổi nữa.

Với một câu trả lời vừa bình tĩnh vừa có lệ như thế này, nếu là lúc bình thường thì hắn đã sớm xách súng laser ra bắn người rồi. Thế nhưng sau khi bị chàng trai kia phớt lờ một lúc lâu rồi vất vả lắm mới nhận được một câu trả lời, lòng Đông Kình Trạm lại thấy hơi nhảy lên vì vui sướng.

Sau khi nhận ra cảm xúc khác thường ấy trong lòng mình, biểu cảm của thủ lĩnh tinh tặc hơi cứng đờ.

Biểu cảm của chàng trai đầy nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm một lát, sau khi phát hiện người này không định nói gì thì quay đầu tiếp tục làm thí nghiệm của mình.

Mà khi thủ lĩnh tinh tặc cuối cùng cũng tìm lại được cảm xúc lúc bình thường của bản thân thì chỉ còn nhìn thấy một cái đầu đen nhánh, một cảm giác bực bội dâng lên trong lòng hắn, ra không được, vào không xong, vô cùng khó chịu.

Có lẽ do hơi kích động, cộng thêm việc vết thương trên thân thể cũng rất nghiêm trọng nên thủ lĩnh tinh tặc rất không biết cố gắng mà hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại lần nữa, chân phải ban đầu còn động đậy được chút giờ cũng bị quấn thêm một vòng băng gạc, giờ hắn cử động thôi cũng thấy khó.

Mà cái bụng ban đầu còn hơi đói giờ cũng thấy no no, nhìn đống bình dịch dinh dưỡng bị vứt ở bên cạnh, ánh mắt Đông Kình Trạm hơi lóe lên.

"Cậu là ai? Chỗ này là chỗ nào?", Đông Kình Trạm tỉnh lại cũng đã bình tĩnh hơn một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bóng dáng vẫn luôn bận rộn kia.

Một khoảng tĩnh lặng.

Không ngoài dự đoán, lần này chàng trai kia vẫn không thèm quay đầu lại, cũng không biết là do thật sự không nghe được hay cố ý phớt lờ hắn nữa.

Mặt Đông Kình Trạm thối đến mức sắp tỏa ra mùi đến nơi rồi.

Tuy trong lòng rất tức giận, nhưng bởi cơ thể mình hiện tại không thể cử động được, giờ chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của chàng trai trước mặt nên sau khi suy nghĩ, Đông Kình Trạm chỉ đành âm thầm kìm nén sự tức giận trong lòng mình xuống.

Khóe miệng Đông Kình Trạm hiện ra một nụ cười nguy hiểm, những sự tức giận này đợi đến khi hắn thoát khỏi nguy hiểm sẽ từ từ tính sau vậy!

Bởi vì chàng trai trước mặt không thèm để ý đến bản thân nên Đông Kình Trạm chỉ có thể dựa vào việc quan sát hoàn cảnh xung quanh để đưa ra suy đoán về hoàn cảnh hiện tại, trong đầu yên lặng tính thời gian quân đội tinh tế tìm được đến đây.

Trong vô thức, bầu trời vừa còn đang sáng trưng đã tối sầm lại.

Trong phòng thí nghiệm trống vắng bỗng vang lên tiếng vang chói tai.

Đôi mắt Đông Kình Trạm sắc bén, cơ bắp trên cơ thể căng ra.

Hắn cảnh giác nhìn về phía âm thanh phát ra, phát hiện hóa ra là một chiếc hộp cũ nát.

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora