Chương 18: Bộ lạc tộc hổ (18)

79 15 2
                                    

Chương 18: Bộ lạc tộc hổ (18)

***

Ban đầu, khi Khương Dục nhận được quà tặng còn không biết đang có chuyện gì xảy ra, mơ mơ màng màng còn tưởng rằng đang qua lại thân thiết với mọi người thôi, tuy y tiếp nhận ký ức của A Vũ nhưng lúc đó A Vũ vẫn còn nhỏ cũng không biết thế là thế nào.

Vốn dĩ nếu Khương Dục lớn chút là có thể biết chuyện rồi nhưng bởi y thường xuyên chạy vào rừng nên càng không hiểu cái gì cả. Nhóm các giống cái thường nói chuyện với nhau về vấn đề này, để so bì xem ai hơn ai kèm này kia, nhưng tiếc là Khương Dục không thích bọn họ, nên cũng không bao giờ nói chuyện với họ, vậy là lại bỏ lỡ một cơ hội tốt để biết được chuyện ấy.

Món quà đầu tiên mà Khương Dục nhận được là một rổ quả Trám*, được tặng bởi một thú nhân trẻ tuổi sau khi được y chữa trị, thú nhân trẻ tuổi ấy đỏ mặt tặng cho y, thật ra Khương Dục cũng không thích lắm nhưng cha y lại rất thích, vậy nên y do dự một lát thì nhận luôn, dù sao mình cũng chữa bệnh cho cậu ta rồi, lấy ít tiền khám bệnh cũng không quá đáng mà.

*Quả trám là quả ô-liu.

Đợi đến ngày hôm sau y nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Mục thì y mới biết đã có chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, sao mà tặng quả trám lại biến thành theo đuổi bạn đời rồi thế?! Lúc ấy Khương Dục vừa 囧 lại vừa tức giận, đấy là do y thật sự không biết gì mà.

"Sau này không được phép nhận trái cây của họ nữa, ngươi muốn ăn cái gì thì để ta đi hái cho ngươi", Giọng nói của Mục vô cùng bình tĩnh, sắc mặt lại vô cùng đáng sợ, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Khương Dục.

Không biết tại sao mà Khương Dục lại thấy hơi hoảng hốt, không dám nhìn lại hắn.

Cũng không biết sao lại thế này nữa, tiểu thú nhân lúc trước vừa âm trầm vừa hay thẹn thùng giờ đã dần dần trưởng thành như bây giờ. Không chỉ có ngoại hình thay đổi mà hiện tại còn rất có cảm giác tồn tại, đôi lúc lại mang đầy tính chiếm hữu, giống như bây giờ vậy.

Khương Dục bị ánh mắt của hắn nhìn cho không thoải mái nổi, đôi mắt không tự nhiên liếc ngang ngó dọc, nhưng lại không nhìn hắn.

Mục không nhận được câu trả lời thì hơi thở lập tức như dừng lại, sau đó hắn bước lên phía trước một bước, đi đến trước mặt y, tay ôm lấy mặt y, bắt y nhìn thẳng vào hai mắt của mình.

Khương Dục vốn đã hơi hoảng loạn, mà giờ Mục còn dùng cơ thể cao lớn của bản thân bao phủ lấy người y, như thể y là lãnh thổ bị hắn xâm chiếm, Khương Dục càng thêm lúng túng, hơi thở hơi loạn.

"Ngươi, ngươi làm gì đấy?", Khương Dục đỏ mặt, hoảng loạn hỏi.

"Ngươi muốn thứ gì ta đều có thể lấy về cho ngươi, nên đừng có nhận quà của họ nữa được không?", Sắc mặt Mục vô cùng nghiêm túc, trong giọng nói còn mang theo ý cầu xin.

Khương Dục cảm nhận được ý cầu xin ấy thì trong lòng tê rần, vô thức gật gật đầu.

Mục thấy phản ứng của Khương Dục trên mặt liền hiện lên sự vui vẻ, thứ tình cảm không biết tên mạnh mẽ sôi trào trong mắt hắn, nhìn Khương Dục bằng ánh mắt nóng rực.

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngOnde histórias criam vida. Descubra agora