Chương 20: Bộ lạc tộc hổ (20)

78 15 0
                                    

Chương 20: Bộ lạc tộc hổ (20)

***

Sâu trong rừng rậm.

"Ngươi đến đây làm gì?", A Tư cau mày vô cùng không vui.

"Hai cha con các người bỏ lại ta để đi đến đây, không phải là do ta nhớ các ngươi quá sao, vậy nên ta đến đây là vì muốn gặp các ngươi đó.", Thú nhân đang nói chuyện có một mái tóc dài màu xanh đậm, nhìn kỹ mới thấy thế mà lại là thú nhân ngoại lai mà Á An gặp phải lúc trước. Lúc này ông ta đang chống tay lên thân cây, vây lấy A Tư giữa hai tay mình, khuôn mặt tràn đầy ái muội.

"Đừng có nói mấy lời vô nghĩa ấy nữa, ngươi là loại người gì ta lại không biết chắc? Rốt cuộc ngươi đến đây là có chuyện gì?", A Tư đẩy hắn ra, "Bây giờ ta đã kết thành bạn đời với một thú nhân trong bộ lạc tộc Hổ rồi, ngươi tránh xa ta ra chút đi, nếu để người ấy phát hiện, ta sẽ nói ra thân phận thú nhân tộc Xà bị trục xuất của ngươi ra đó."

Nghe thấy lời uy hiếp ấy, thú nhân kia xấu hổ buông tay mình xuống, thu lại sự ái muội trên mặt mình đi, nhưng vẫn để lộ ra chút tà khí, "Chỉ đùa với ngươi một chút thôi mà, ngươi xem là thật làm gì."

"Nhưng hai cha con các ngươi tách khỏi ta cũng sống tốt thật đấy, ta luôn bị người trong bộ lạc truy nã vậy mà các ngươi cũng chỉ bị trục xuất ra khỏi bộ lạc thôi, giờ lại còn tìm được một chỗ tốt thế này", Giọng nói của thú nhân kia mang theo chút châm biếm.

"Hừ, đó là do ngươi không biết cố gắng còn suýt làm ta và Kiều đều chịu khổ chung, nếu không phải lúc ấy ngươi muốn giành vị trí trưởng tộc bảo ta đi hạ thuốc A Tuyệt, thì hiện tại kết cục của chúng ta đâu đến nỗi này. May là lúc hạ thuốc A Tuyệt ta còn trộm giữ lại ít Mặc Liêm Thảo, rồi đưa cho cái tên ngu xuẩn kia, hắn ta lại còn thật sự tin đấy là thảo dược dưỡng thai nữa chứ, hắn ta vừa chết ta đã làm nghi lễ thành hôn với bạn đời của hắn ta, tìm một chỗ dựa, nếu không ta và Kiều đã chết đói từ lâu rồi!", Mặt mày A Tư tràn đầy vẻ tàn độc.

"Ngươi quả thật là vẫn tàn nhẫn như vậy", Trong giọng nói của thu nhân đầy ý tán thưởng, tà khí liếm liếm môi, "Quả nhiên hai ta đúng là trời sinh một cặp mà, có muốn tìm ta lần nữa không, thú nhân kia của ngươi có thể làm ngươi thỏa mãn chắc?"

Thú nhân ám chỉ cọ lên người A Tư, "Có phải ngươi cũng rất muốn ta đúng không?"

A Tư hơi động lòng, thân thể không tự chủ hơi nóng lên, nhưng gã ta vẫn khống chế được, khàn giọng nói, "Đừng có động dục bừa bãi ở đây nữa, nếu Bác mà phát hiện cả hai chúng ta đều chết đấy."

"Đúng là không thú vị gì hết, ở đây lâu quá rồi chẳng còn tí tình thú nào nữa, đúng là còn chẳng phóng túng bằng tiểu á thú nhân ngon miệng kia trong bộ lạc của ngươi!", Thú nhân kia không hứng thú nói.

Trong lòng A Tư kinh sợ, "Ngươi nói cái gì? Á thú nhân mà ngươi nói là ai?"

Thú nhân nhún vai, lộ vẻ nhớ nhung, mặt đầy dâm tà cười, "Hình như tên là Á An, mùi vị kia đúng thật là, vô cùng sướng."

"Ngươi thông đồng với nó từ khi nào?"

"Lúc ta vừa đến đây đã nhìn thấy vật nhỏ quyến rũ ấy ở trong rừng, dáng vẻ trông đã rất đói khát rồi, chỉ chờ ta hung hăng tiến vào thôi! Quả nhiên, thân hình kia đúng là vừa mềm vừa linh hoạt, còn lẳng lơ hơn ngươi lúc trước nhiều, quả là mỹ vị."

Trong lòng A Tư thầm mắng một câu đồ dâm dục, sau đó liền hỏi tiếp, "Đừng có nói mấy lời ô uế ấy nữa, nói vào trọng điểm đi, ngươi đã phát sinh quan hệ với á thú nhân kia rồi à?"

"Đúng vậy, rất ngon miệng đấy."

"Sau đó nó có đến tìm ngươi nữa không?"

"Đương nhiên, hầu như ngày nào cậu ta cũng đến đây, để ta thỏa mãn cơn đói khát của cậu ta chứ, ha ha ha!", Thú nhân đắc ý cười ha hả, sau đó nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng dừng cười, "Nhưng giờ có chút vấn đề, hình như á thú nhân kia mang thai rồi."

A Tư kinh hãi, hận không thể ném con rắn trong đầu không có thứ gì ngoài giao phối này về bộ lạc tộc Xà, lúc đó gã ta ma xui quỷ khiến thế nào lại thích hắn ta cơ chứ?

"Ngươi nói thật ư? Á thú nhân kia thật sự mang thai con của ngươi rồi?"

"Chắc là vậy.", Thú nhân buồn rầu, "Á thú nhân sao lại dễ có thai thế chứ, nhanh như thế mà cậu ta đã mang thai. Nhưng ta cũng không chắc chắn lắm, chút nữa cậu ta sẽ đến đây, đúng lúc ngươi xem thử cho cậu ta xem thế nào. Nếu có thể bỏ được thì bỏ đi, ta không muốn bị trói buộc thế đâu."

"Tinh, ngươi đúng là đồ cặn bã", A Tư nghe thấy thú nhân kia nói vậy, nghẹn hồi lâu mới nói được một câu như thế.

Đúng vậy, gã ta rất tàn nhẫn, nhưng có tàn nhẫn đến đâu cũng chỉ tàn nhẫn với con của người khác, đối với con của mình gã thương còn không hết. Nhưng còn Tinh, bạn đời cũ của gã thì sao? Lại còn muốn giết chết con ruột của mình?! Thật đúng là loại cặn bã trong thú nhân.

"Ha ha! Cặn bã thì sao chứ? Cũng đúng lắm nhưng A Tư người đừng hòng có ý muốn vứt bỏ ta, nếu không ta sẽ tìm đến bộ lạc tộc Hổ nói ra chuyện của ngươi đấy, đến lúc đấy ta không sống tốt thì nhất định cũng khiến ngươi không sống tốt theo!", Tinh âm trầm nở nụ cười.

Trong lòng A Tư thầm tính toán xem nên diệt trừ mối nguy này thế nào, "Được, được, được! Sao ta có thể không quan tâm ngươi được cơ chứ?"

Một lát sau, A Tư bỗng nghĩ đến gì đó, biểu cảm gian xảo nói, "Ngươi nói tên Á An kia mang thai con của ngươi đúng không."

Tinh gật đầu, không biết A Tư đang nghĩ gì.

"Ta có một cách hay, không cần bỏ đứa con của Á An mà phải lợi dụng thật tốt đứa bé này, giúp ngươi có thể quang minh chính tại xuất hiện trong bộ lạc.", A Tư cười nham hiểm.

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngWhere stories live. Discover now