Chương 32: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (5)

35 8 0
                                    

Chương 32: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (5)

***

Phải biết rằng một thủ lĩnh tinh tặc như Đông Kình Trạm sống một cuộc sống thật sự đầy hưởng thụ. Thứ như dịch dinh dưỡng chỉ có khi nào hắn phải ra ngoài nhận đơn hàng mới mang theo, còn những lúc khác đều là Vương đại mập trong đội của hắn nấu đồ ăn cho hắn.

Vương đại mập là một đầu bếp, kỹ năng nấu nướng rất tốt.

Ở đây rau dưa tươi mới không được phổ biến lắm, nhưng mỗi ngày Đông Kình Trạm vẫn phải ăn ít nhất một bữa cơm với thức ăn được chế biến từ rau và thịt, còn lúc bình thường, ngày ba bữa đều được ăn rau dưa thịt cá.

Đã rất lâu rồi hắn không phải chạm vào thứ dịch dinh dưỡng khó nuốt này.

Vậy mà giờ ăn liên tục mười ngày liền, trong miệng Đông Kình Trạm sắp mất vị giác đến nơi rồi.

Mắt nhìn bộ quần áo cũ nát của tên nghèo bên cạnh, bực bội nhíu mày, quên đi, nên này nghèo thế trông chờ gì cậu ta kiếm được tí thịt cho mình ăn.

Chờ hắn khỏe lại hoàn toàn sẽ đánh cậu ta một trận, đánh xong thì thưởng cậu ta một bữa thịnh soạn.

Nghĩ đến đây, Đông Kình Trạm thấy hơi vui vẻ, động tác uống dịch dinh dưỡng cũng không miễn cưỡng lắm nữa.

Trên khuôn mặt bình thường luôn vô cảm của Đoạn Tĩnh Triết hiện lên vẻ đau lòng.

Đông Kình Trạm vừa đập bẹp cái đồng hồ báo thức mà cậu khó khăn lắm mới làm ra được từ những thứ tìm thấy trong phòng thí nghiệm.

Chiếc chuông điện trong đó cũ lắm rồi, nhưng cả phòng thí nghiệm này cũng chỉ có một cái đấy thôi.

Thật ra không phải là không có vật liệu khác tốt hơn, nhưng so với những thứ thông minh hơn, có chế độ hẹn giờ báo thức đặc biệt hơn thì Đoạn Tĩnh Triết vẫn thích cái hộp sắt đơn giản này hơn.

Một khi mà Đoạn Tĩnh Triết đã bắt tay vào làm thí nghiệm thì sẽ không thể nhớ nổi cái gì nữa, mất ăn mất ngủ, đói khát cũng không cảm nhận được. Có một lần cậu nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt bảy ngày liền, không ra ngoài một lần nào, may mà có một đồng nghiệp tình cờ đến để tìm đồ rồi phát hiện ra Đoạn Tĩnh Triết đã ngất xỉu nằm trên đất.

Sau hôm đó, trên bàn của Đoạn Tĩnh Triết có thêm một cái đồng hồ báo thức.

Là cái kêu to nhất.

Đồng nghiệp nhìn chằm chằm cậu đặt báo thức mấy ngày liền, sau khi đồng hồ kêu lên thấy cậu đi ra ăn cơm, người đó mới yên tâm rời khỏi phòng thí nghiệm của cậu.

Từ đó về sau, Đoạn Tĩnh Triết cũng tạo thành thói quen, thời gian ăn cơm luôn cố định, chỉ cần đồng hồ báo thức kêu lên là cậu sẽ đi ăn cơm, sau đó trước khi bắt đầu làm thí nghiệm lại đặt giờ báo thức.

Cái đồng hồ kia tuy không tính là đẹp, nhưng âm thanh lớn của chiếc đồng hồ nhỏ dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang