Chương 36: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (9)

36 7 0
                                    

Chương 36: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (9)

***

Sắc mặt thiếu niên kia lập tức đen lại, vô cùng âm trầm.

Nhưng chưa đợi cậu ta phát giận, người bên cạnh đã đẩy Đoạn Tĩnh Triết ra.

"Mày không biết Lư thiếu gia là ai à?! Sao lại dám phớt lờ cậu ấy thế hả!"

"Tên nhóc con này, còn muốn sống không đấy!"

"Biết điều thì mau nhường lại chỗ đi!"

Ba, năm người vây quanh thiếu niên kia đưa tay ra đẩy Đoạn Tĩnh Triết đang ngơ ngác đến lảo đảo.

Đẩy Đoạn Tĩnh Triết ra khỏi hàng người.

Thiếu niên kia bĩu môi, nở một nụ cười lạnh, không nói gì cả, đứng vào vị trí mà Đoạn Tĩnh Triết vừa đứng.

Đúng lúc chàng trai tóc vàng đã điền xong thông tin đăng ký của mình, đi ra khỏi hàng người.

Thiếu niên tu hú chiếm tổ cũng bắt đầu điền vào đơn mẫu của giáo viên đưa cho.

"Người anh em, cậu cũng đừng có tức giận quá, chúng ta không đụng vào những người này được đâu.", Chàng trai tóc vàng kéo Đoạn Tĩnh Triết vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sang một bên, nhỏ giọng khuyên bảo.

Đoạn Tĩnh Triết nhìn cậu ta một cái, đôi mắt đen nháy như động đá quý sâu thẳm, như làm người ta chìm sâu vào đó, không thể thoát ra.

Chàng trai tóc vàng ngây người ra.

Sau đó lắc lắc đầu, cảm thấy vừa rồi bản thân bị ảo giác rồi.

Trong lúc chàng trai tóc vàng kia đang ngơ ngác thì Đoạn Tĩnh Triết đã chạy đến bên cạnh thiếu niên vừa nãy.

Thiếu niên kia thả tờ đơn mình đã điền xong ra, giễu cợt nhìn Đoạn Tĩnh Triết.

"Làm sao, cậu có gì không phục à?"

"Cái đồ thường dân ti tiện."

Câu nói thứ hai làm những người xung quanh lập tức thấy khó chịu, nhưng mọi người cũng chỉ có thể nén giận nói nhỏ giọng với nhau, chứ không ai đứng ra chỉ trích cậu ta.

Mà giáo viên phụ trách việc báo danh thì đang chống cằm xem kịch vui.

Thiếu niên khinh thường nhìn dân thường ti tiện trước mặt mình, đã đoán ra trước được những hành vi giận dữ như con chó điên của người trước mặt.

Mà những người vây quanh cậu ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đi lên ngăn cản.

Thay Lư thiếu gia của bọn họ trút giận.

Nhưng Đoạn Tĩnh Triết lại chẳng thèm liếc bọn họ lấy một cái, cầm theo quyển sổ nhỏ đi đến trước mặt giáo viên đang xem kịch vui.

"Chen hàng, xô đẩy", Giọng điệu không chút thay đổi làm mọi người nghe cậu nói đều không hiểu gì cả.

Trong mắt giáo viên báo danh lại lộ ra tia thú vị.

Đoạn Tĩnh Triết dừng lại một chút, phát hiện giáo viên không có hành động gì thì mặt không biểu cảm nhìn ông ta chằm chằm, "Điều số 183 và điều số 204."

Giáo viên báo danh rút bàn tay đang chống cằm của mình ra, nở một nụ cười tươi đầy thích thú.

"Thí sinh Lư Lương Tuấn, vi phạm điều số 183 và điều số 204 của Quy tắc tham gia thi, trừ 20 điểm vào tổng điểm cuối cùng."

"Mời thí sinh Lư Lương Tuấn về lại vị trí của mình nếu không sẽ hủy tư cách dự thi lần này của cậu."

Đám người xung quanh lập tức ồ lên.

"Quy tắc tham gia thi là gì vậy? Sao tự nhiên lại trừ điểm thế?"

"Tôi cũng không biết nữa! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Lúc này, trong đám người bỗng vang lên một giọng nói chần chừ, "Không phải bọn họ đang nói về cái quyển sổ nhỏ vừa nãy phát cho chúng ta đó chứ..."

Đám người lập tức im lặng một lúc lâu.

Sau đó lập tức như vỡ chợ, cả khu vực đăng ký xôn xao cả lên.

"Tôi còn tưởng cái đấy chẳng có tác dụng gì!"

"Lúc được phát tôi đã xem qua rồi mà, rõ ràng là trên đấy không viết gì về việc trừ điểm cả!"

"Dày thế làm gì có ai đọc hết được chứ?"

".... Tôi đọc qua rồi, đúng là có phần trừ điểm, nhưng bắt đầu từ điều số 150 cơ."

Rất nhiều người bắt đầu lật nhìn quyển sổ Quy tắc tham gia thi trong tay mình ra, nhưng rất nhiều người trong tay chẳng có gì cả, được phát cái là bọn họ đã vứt vào thùng rác rồi.

"Điều số 183, Ai chen lấn hàng trong quá trình báo danh mà bị báo cáo sẽ bị trừ 10 điểm vào tổng điểm cuối cùng; điều số 204, Ai xô đẩy người khác trong quá trình báo danh mà bị báo cáo sẽ bị trừ 10 điểm vào tổng điểm cuối cùng."

Người lật đến hai điều khoản này lập tức đọc ra miệng.

Lúc này mọi người mới nhớ đến hai câu mà chàng trai ngốc nghếch vừa nãy nói ra, lập tức nhìn cậu bằng con mắt khác.

"... Cậu ta đọc quyển sổ ấy thật kìa..."

"... Lại còn nhớ kỹ như thế nữa..."

Mà thiếu niên cao ngạo kia mặt đàn đen như đít nồi rồi.

Ánh mắt hắn ta hang ác nham hiểm đến mức làm người khác rét run.

Nhìn những người đang cười nhạo xung quanh mình, cảm giác bị sỉ nhục ập vào mặt hắn ta.

Hắn ta nắm chặt lấy tay mình, hung hăng trừng Đoạn Tĩnh Triết một cái.

Mà Đoạn Tĩnh Triết cũng nhìn lại hắn, trên khuôn mặt không biểu cảm không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Một lúc lâu sau, Đoạn Tĩnh Triết mới mờ mịt hỏi một câu, "Cậu không đi à?"

Lư Lương Tuấn suýt thì phun một ngụm máu ra!

Ngực hắn ta phập phồng hai phát rồi dùng ánh mắt âm trầm đáng sợ nhìn cậu một cái, quay người đi về cuối hàng.

Đợi Lư Lương Tuấn rời khỏi vị trí, Đoạn Tĩnh Triết lập tức đi lên, cầm lấy đơn mẫu trong tay giáo viên.

"Phì... Người anh em cậu đúng là giỏi thật đấy, không ngờ sổ Quy tắc tham gia thi lại có nhiều thứ quan trọng vậy đấy, cách chỉnh người của cậu cũng thật là lợi hại!"

Thanh niên tóc vàng nhịn một lúc lâu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mặc kệ giáo viên ở bên cạnh mà bắt chuyện với Đoạn Tĩnh Triết, còn vỗ vỗ vai cậu, tỏ vẻ thân thiện.

"Cảnh tượng vừa rồi đúng là quá hả giận!"

Đoạn Tĩnh Triết mơ màng, "Hả?"

Thanh niên tóc vàng nghẹn lời, định nói gì tiếp thì thấy Đoạn Tĩnh Triết tràn đầy vẻ khó hiểu nhìn mình.

"... Cậu đang làm phiền tôi."

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngWhere stories live. Discover now