Chương 41: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (14)

59 9 1
                                    

Chương 41: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (14)

***

Thầy Đông nghe thấy giọng nói âm trầm ấy thì nhướng mày, nở một nụ cười quyến rũ, "Làm sao, gọi anh có việc gì?"

"Em trai ngoan của anh."

Người vừa lao đến lập tức xịt keo cứng ngắc, mắt vô thức liếc nhìn Đoạn Tĩnh Triết một cái, thấy mặt cậu vẫn mờ mịt thì cơn tức lại dâng lên. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Đoạn Tĩnh Triết, sau đó uy hiếp nheo mắt nhìn Đông Hạo Dương, "Bỏ ngay cái dáng vẻ quái đảm của anh cho tôi!"

Thầy Đông không hề bị lời nói uy hiếp đó làm ảnh hưởng, tà ác liếm môi, đôi mắt như hút người ta vào kia nhìn chăm chú vào Đoạn Tĩnh Triết.

Thấy vẻ mặt càng ngày càng lố của Đông Hạo Dương, sắc mặt bạn cùng phòng của Đoạn Tĩnh Triết lập tức tối sầm, giơ nắm đấm lên đấm vào mặt Đông Hạo Dương.

Thầy Đông nhanh nhẹn né được cú đấm đó, giơ tay lên chặn lại nắm đấm đang tiến đến của hắn, vẻ mặt khiêu khích lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lười biếng, "Được rồi, anh không trêu ghẹo em yêu của chú mày nữa đâu."

Thấy cơ thể của người trước mặt cứng đờ, trong mắt thầy Đông đầy vẻ muốn xem kịch vui, giả vờ không biết gì, "Nhưng sao chú mày lại phải đeo một tấm da mặt giả làm gì thế, không thấy khó chịu à?"

Dứt lời, thầy Đông không nói không rằng nhanh chóng lột bỏ miếng mặt nạ da giả trên mặt hắn xuống, rồi ném cho Đoạn Tĩnh Triết, Đoạn Tĩnh Triết theo bản năng mà bắt lấy. Thầy Đông làm xong thì thừa dịp Đoạn Tĩnh Triết và bạn cùng phòng chưa hồi phục lại tinh thần mà biến mất khỏi tầm mắt của hai người họ.

Đoạn Tĩnh Triết mơ màng nhìn tấm da giả trong tay mình, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

Bạn cùng phòng của Đoạn Tĩnh Triết thì cứng đờ đứng tại chỗ, đưa lưng về phía cậu. Một lúc lâu sau, người kia dường như đã hạ quyết tâm, từ từ xoay người lại, kiêu ngạo nói với Đoạn Tĩnh Triết, "Tôi tới đây để đến thăm anh trai tôi chứ chẳng liên quan gì đến cậu đâu!"

Đoạn Tĩnh Triết chớp chớp mắt, cảm thấy người trước mặt mình trông hơi quen.

Đông Kình Trạm thấy vẻ mặt mờ mịt của Đoạn Tĩnh Triết thì tức khắc hiểu luôn, tên nhóc nghèo đáng chết này không hề nhận ra hắn!!!

Đông Kình Trạm nổi giận ngay lập tức, nghiến răng ken két, tay nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm, cuối cùng cũng không đánh cho Đoạn Tĩnh Triết một trận mà đen mặt đi vào phòng ngủ, "rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại.

Đoạn Tĩnh Triết nhìn cảnh cửa đang hơi rung lên, rối rắm nhíu mày.

Người này trông thật sự rất quen, vô cùng quen, đó là ai vậy?

Đoạn Tĩnh Triết ở trong phòng khách, ánh mắt trống rỗng, mặt dại ra nghĩ xem người trong phòng kia là ai. Khoảng nửa tiếng sau, ánh mắt cậu bỗng sáng lên.

Đông Kình Trạm!

Lòng Đoạn Tĩnh Triết hơi kích động, đôi mắt sáng ngời lấp lánh. Do dự một lát rồi vui vẻ chạy đến trước cửa phòng ngủ gõ cửa, "Đông Kình Trạm!"

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ