Chương 11: Bộ lạc tộc hổ (11)

76 16 0
                                    

Chương 11: Bộ lạc tộc hổ (11)

***

Ở ngoài, Thích nghe thấy tiếng kêu thì vô cùng căng thẳng, hét lớn vào, "A Vũ, trong đó xảy ra chuyện gì vậy?"

Tuy Mục không nói gì hỏi thăm nhưng cũng để lộ ra móng vuốt cho thấy hiện tại hắn cũng đang rất căng thẳng.

Khương Dục nghe thấy giọng của Thích nhưng lại không có tâm trí đâu để trả lời, toàn bộ sự chú ý của y đều tập trung ở dị vật kỳ lạ dưới chân.

Ấm ấm, lại còn có cảm giác trơn mượt, và quan trọng là thứ này còn động đậy! Động đậy đấy!!!

Toàn thân Khương Dục cứng ngắc, thật ra y cũng không phải loại người nhát gan đâu, bắt giun, bắt thằn lằn y đều làm được, nhưng đấy là dưới tình huống y nhìn thấy được! Giờ đang chìm trong bóng tối, đột nhiên lòi ra một sinh vật sống, ai gặp phải thì cũng biến thành nhút nhát thôi!

Cổ vũ bản thân một lúc, Khương Dục lấy hết can đảm dùng chân đá bay thứ đang bò trườn trên người mình ra, sau đó dồn hết sức chạy nhanh nhất có thể ra khỏi cửa hang.

Đến khi Khương Dục chạy ra khỏi cửa hang đã thở không nổi, ba bước gộp làm hai chạy nhanh đến ôm lấy hổ trắng nhỏ rồi mới bắt đầu thả lỏng hơi thở.

Mệt chỉ là chuyện thứ yếu, chuyện quan trọng chính là Khương Dục muốn thông qua việc ôm hổ trắng nhỏ để giảm bớt cảm giác dính nhớp ở trên người.

"Có chuyện gì xảy ra vậy, ngươi gặp phải thứ gì trong hang động à?", Thích nhìn kỹ từ trên xuống dưới người Khương Dục, thấy cậu không bị thương chỗ nào mới hơi thở phào nhẹ nhõm, mở miệng hỏi.

Cơ thể Khương Dục hơi cứng đờ, luôn cảm thấy tiếng kêu vừa nãy của mình đúng là mất mặt quá đi.

"Không có gì cả, chỉ là có thứ gì đó bò lên đùi ta, trong động tối quá ta không nhìn rõ, lúc ấy không biết là thứ gì nên hoảng sợ thôi.", Khương Dục nói lại thấy hơi xấu hổ, dúi đầu vào cổ hổ trắng nhỏ.

Bởi vì lúc hái Kim Cức Thảo mà tay y bị thương nên lòng bàn tay đầy rẫy vết thương nhỏ, gần như cả bàn tay đều là máu. Vừa nãy y lại ôm hổ trắng nhỏ nên những chỗ mà bàn tay chạm vào đều bị dính màu đỏ của máu, chỗ đỏ chỗ trắng trông rất xấu.

Phát hiện ra điều này Khương Dục lại xấu hổ, sau đó nghiêm túc nói với hai người, "Ta lấy được đồ rồi, chúng ta về thôi."

Thích nhìn hai tay đầy vết thương của y, khuôn mặt bình thường lạnh lùng cũng hiện lên vẻ phức tạp, "Được."

Khương Dục cũng không để ý thấy, cơ thể đang căng chặt của Mục sau khi y đi ra ngoài thì bắt đầu thả lỏng, mà lúc y vòng tay ôm lên cổ hắn, cơ thể Mục lại bắt đầu căng cứng, không ngừng nóng lên.

Lúc bọn họ bảo đi về, Mục đang không được tự nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.

Khương Dục không về nhà luôn mà đi theo Thích tìm tộc y a thúc, vừa để đưa Kim Cức Thảo mà mình khó khăn lắm mới hái được, vừa là vì hiện giờ y trông quá thảm, nếu giờ mà về nhà bị cha và phụ thân nhìn thấy thì y sẽ chết rất thảm, sau này cũng đừng hòng được ra ngoài, vậy nên Khương Dục phải đến chỗ a thúc để xử lý vết thương đã.

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngWhere stories live. Discover now