Chương 23: Bộ lạc tộc hổ (23)

81 16 0
                                    

Chương 23: Bộ lạc tộc hổ (23)

***

Mục bị ngọn lửa ấy thiêu đốt đến choáng váng, không ngừng xé rách quần áo của mình, không nhịn được biến tay mình thành bộ móng sắc nhọn của thú, đâm mạnh vào tay mình, máu tươi lập tức chảy ra.

Lúc này Mục mới có lại chút tỉnh táo.

Trong không gian mơ hồ, Mục nhìn thấy bóng người đi ra từ sau một gốc cây ở xa.

Trái tim Mục đập loạn xạ, đó là A Vũ!

Đó là A Vũ!

Cơ thể bị lửa thiêu cháy không ngừng kêu gào, xông lên, ôm chặt lấy y, đè y xuống, nghe tiếng khóc của y!

Mục suýt chút thì xông đến, nhưng bởi lý trí vẫn còn lưu lại một tia tỉnh táo, nên hắn mơ hồ cảm thấy không ổn.

Nhưng người kia lại càng ngày càng lại gần.

Lúc Mục sắp không khống chế nổi bản thân nữa, người kia dán sát lên người hắn.

"Có phải ngươi rất khó chịu không? Để ta giúp ngươi nhé ~", Giọng nói yểu điệu trộn lẫn với ít dụ dỗ.

Mục bỗng giật mình, không đúng, giọng nói của A Vũ không như thế này!

Mục đẩy người trước mặt ra, biến thành hình thú, điên cuồng chạy về phía xa.

Sắc mặt Á An ngã trên mặt đất âm trầm vô cùng, ánh mắt ác độc như muốn đâm thủng cơ thể Mục, "Đáng chết! Rõ ràng chỉ là một tên vô dụng thôi tại sao ngửi phải Mộng Hoa rồi còn có thể phản kháng chứ?!"

Thật ra A Tư cũng không nói dối, đúng là Mộng Hoa là thần hoa của bộ lạc gã ta thật. Xà tộc bản tính dâm, mà Mộng Hoa lại có thể kích thích người ta, làm người ta trầm mê, đương nhiên là thứ mà tộc nhân tộc Xà truy cầu.

Á thú nhân và giống cái ngửi thấy mùi của loài hoa này thì không bị ảnh hưởng gì cả, nhưng chỉ cần thú nhân ngửi thấy thì thân trí sẽ mơ màng, tưởng tượng về người mà bản thân muốn nhất, giống như một giấc mơ vậy.

Cái tên Mộng Hoa cũng xuất phát từ đó.

Bọn họ định dùng loài hoa này mê hoặc Mục, khiến hắn phát sinh quan hệ với hắn ta, vậy thì hắn ta có danh chính ngôn thuận dẫn theo Tinh và cả người đầy mùi này đi tìm tộc trưởng, nói với ông ta rằng Mục cưỡng bức hắn ta, may mà có Tinh cứu mình, nếu không thì Mục đã ném hắn ta vào miệng của dã thú rồi.

Từ đó, Tinh trở thành ân nhân cứu mạng của hắn ta vậy là có thể danh chính ngôn thuận vào bộ lạc, sống cùng hắn ta.

Nhưng đã xảy ra sai lầm ở đâu chứ?! Rõ ràng là một tên thú nhân vô dụng sao lại có thể chống cự được mùi hương của Mộng Hoa chứ?!

Nhưng cũng không sao, Á An âm trầm cười, cho dù hắn có chạy thì vẫn còn Tinh ở đây mà, một tên vô dụng như thế sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay Tinh được chứ?

Á An nghĩ đến đây, bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn ta cứng đờ.

Tại sao một tên phế vật lại có thể đánh gục được một thú nhân tinh anh cơ chứ?!

Á An cuống cuồng chộp lấy Mộng Hoa trên mặt đất, mạnh mẽ nghiền nát nó ra.

Lý trí của Mục đã bị ngọn lửa trong cơ thể thiêu rụi, hắn hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ còn một chấp niệm, đó chính là A Vũ, hắn muốn A Vũ!

Tứ chi cường tráng mạnh mẽ không ngừng di chuyển, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy.

Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đại não và trái tim hắn.

Máu cả người sôi trào, mạch máu toàn thân như muốn nứt ra.

Ngay tại khoảnh khắc hắn cảm thấy cơ thể mình sắp nổ tung đến nơi, hắn bỗng ngửi được một mùi hương... Mùi hương ngọt ngào kia đã khắc sâu vào trong cốt tủy của hắn, trong nháy mắt cơ thể hắn đã theo bản năng phản ứng lại - đó là A Vũ!

Đó là A Vũ mà hắn yêu sâu đậm.

Đôi mắt Mục đỏ lên, dùng tốc đô nhanh nhất có thể chạy về phía mùi hương kia tỏa ra.

...................

Gần đây tâm trạng của Khương Dục rất tệ, Mục không để ý đến y, rõ ràng lúc trước vẫn ổn mà, nhưng không biết tại sao đột nhiên lại trở nên rất lạnh nhạt.

Lạnh nhạt đến mức làm tim y cũng lạnh theo.

Tâm trạng Khương Dục không tốt nên lặng lẽ đi đến nơi ở của thú Kim Cức, theo thói quen muốn đến đây hái thảo dược, nhưng khi nhìn thấy Kim Cức Thảo, tâm trạng của Khương Dục càng thêm muộn phiền.

Lúc trước hai người bọn họ cùng nhau đi tìm thảo dược rõ ràng rất vui vẻ, vậy mà bây giờ thì....

Khương Dục hít một hơi thật sâu, không được, sao mình có thể bởi thái độ của Mục thay đổi một chút đã buồn bã như thế được chứ!

Y thích Mục, y nhất định phải cho hắn biết!

Tuyệt đối không thể vì chút khó khăn này mà đã chùn bước!

Đôi mắt Khương Dục tỏa sáng, tâm tình buồn bã lúc trước tan biến như mây khói, y không thể chỉ biết tiêu cực thu mình lại được, y không thử làm sao mà biết Mục sẽ từ chối y cơ chứ?

Khương Dục càng nghĩ tâm trạng càng tốt, ném thảo dược trong tay mình vào trong cái sọt, đầy ý chí bước ra ngoài.

Giờ y sẽ về tìm Mục!

Chỉ là khi Khương Dục vừa bước ra khỏi cửa động, đã bị một con hổ trắng với đôi mắt đỏ ngầu chặn lại.

Trong nháy mắt hổ trắng biến thành người, không ngừng thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu, ngực phập phồng mạnh mẽ.

Sự áp bức mạnh mẽ ập đến làm Khương Dục sững sờ tại chỗ, lông tơ toàn thân dựng thẳng đứng, cả người không khỏi run rẩy.

Lúc lâu sau, Khương Dục mới cố đè nén được cảm giác áp bức mạnh mẽ này mà gian nan mở miệng, "Mục?"

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ