Chương 14: Bộ lạc tộc hổ (14)

78 16 1
                                    

Chương 14: Bộ lạc tộc hổ (14)

***

"Phía tây nam của bộ lạc chắc sẽ có Vụ Thảo, ta từng nghe Á Kỳ nói, nhưng phương hướng chính xác lại không biết rõ lắm, lần này ngươi chạy chậm một chút để ta còn nhìn xung quanh xem", Trong gió thổi phần phật, Khương Dục nắm chặt lấy phần lông tơ ở cổ của Mục, lớn tiếng hét lên thổi ra cả bụng gió lạnh trong bụng mình, nhưng dù vậy thì giọng nói của Khương Dục vẫn rất nhỏ.

Làm sao được giờ, tốc độ của Mục quá nhanh, nên nói gì Mục cũng không nghe thấy, thật ra cũng không cần phải chạy nhanh đến thế, dùng tốc độ bình thường là được rồi, nhưng không biết là Mục bị làm sao mà điên cuồng chạy rất nhanh.

Lỗ tai Mục giật giật, tốc độ đang nhanh như bay từ từ chậm lại, gió thổi vào mặt cũng không làm đau rát nữa.

Mấy hôm nay Mục có đôi chút rối rắm, từ sau khi cơ thể tốt hơn, mỗi ngày của hắn cũng trở nên có hy vọng, cả người đều rất hưng phấn, hận không thể ngày nào cũng vào rừng chạy thật nhanh, tìm kiếm sự tự do mà trước kia chưa từng trải qua.

Đây vốn là chuyện vui nhưng gần đây Mục phát hiện bản thân hơi kỳ lạ, từ khi biết giống cái ngang ngược kiêu ngạo kia đi tìm thảo dược là vì mình, ánh mắt của hắn đã không tự chủ được mà dõi theo y.

Ban đầu là ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu sau đó chuyển sang sự phức tạp mà chính hắn cũng không hiểu là gì. Cho đến tận bây giờ đã trở thành thói quen vô thức.

Hắn không hiểu sao lại cảm thấy giống cái kiêu căng ngang ngược này bắt đầu trở nên thật đẹp, ngay cả một cái chớp mắt trông cũng rất đáng yêu.

Cơ thể nhỏ nhỏ mũm mĩm không nhanh nhẹn lắm, nhất là lúc bò lên người hắn để hắn chở lại càng vụng về, nhiều lúc trèo mãi cũng không trèo lên được, lúc ấy y sẽ chạy đến trước mặt mình phồng má tức giận bảo mình cúi thấp xuống một chút, khuôn mặt đã tròn kia càng tròn hơn, làm Mục chỉ muốn dùng móng vuốt của mình chọc chọc lên má y, nhất định sẽ rất mềm cho mà xem.

Mục hoảng sợ phát hiện hình như mình mắc phải bệnh gì, mỗi lần giống cái kiêu căng ngang ngược kia bò lên người hắn, cơ bắp của hắn đều căng chặt lại, trong lòng thì hoang mang rối loạn, đặc biệt là khi tiểu giống cái cúi đầu dựa sát vào tai hắn nói chuyện.

Lỗ tai hắn như có ngọn lửa đang cháy, nóng đến mức làm hắn muốn đưa tay lên sờ vào để giảm bớt nhiệt độ.

Hắn theo bản năng tăng tốc độ, làm bản thân đạt đến tốc độ nhanh nhất của mình, nhưng mỗi lần như vậy đều sẽ làm cho tiểu giống cái bị gió thổi đến sắp ngã đến nơi, đến lúc dừng, giống cái nhỏ trông vô cùng thảm thương. Khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhỏ bị gió quật vào đỏ bừng, mái tóc vốn đen bóng mượt mà cũng bị thổi bay tán loạn.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn đều cảm thấy đau nhói lên, rồi dần dần cảm thấy vô cùng áy náy và tự trách.

Nhất định là do hắn uống nhiều thuốc quá! Tộc y a thúc bảo rồi, lúc bắt đầu uống thuốc sẽ hơi đau một chút, sau khi uống khoảng năm sáu lần là sẽ hết thôi, bây giờ mình uống thuốc xong là không cảm thấy đau đớn nữa, vậy chắc chắn là cảm giác kỳ quái này thay thế cho những đau đớn đó!

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngWhere stories live. Discover now