Chương 01: Thảm lông cáo lửa

2.9K 147 10
                                    

Editor: Wis
Quyển 1: Em đến vực sâu

Khi những ngôi sao của vực thẳm tỏa sáng trên bầu trời tối tăm vĩnh hằng, ngọn lửa chiến tranh kéo dài bốn tháng rốt cuộc cũng dập tắt.

Vùng núi nơi bộ lạc Ngõa Thiết từng đóng quân, giờ đây gần như bị san phẳng, khắp nơi đều là xương cốt bị thiêu rụi. Gió từ vực sâu như lưỡi dao sắc bén, trộn lẫn với khói thuốc súng và mùi xác chết từ phương Bắc thổi tới khiến những lá cờ chiến bay phất phới.

Khi vạn vật yên tĩnh lại, tiếng ngâm nga xa xưa và tiếng chuông vang lên, giai điệu vừa quái dị vừa to rõ, đó là tế ti ma tộc đang hát bài ca chiến thắng.

Ai có thể ngờ rằng ba bộ lạc ma tộc đứng đầu vực sâu —— bộ lạc Ngõa Thiết đã lên kế hoạch phản loạn nhiều năm, nhưng chỉ vẻn vẹn bốn tháng đã bị thiết kỵ của Ma Vương san bằng. Cuối cùng ngay cả thủ lĩnh bộ lạc Ngõa Thiết cũng bị bắt sống, đeo lên xiềng xích tượng trưng cho tù binh.

Hôn Diệu - Ma Vương trẻ tuổi nhất và huyền thoại nhất trong lịch sử, một lần nữa tuyên bố ngai vàng của mình cho cả vực sâu bằng thủ đoạn mạnh mẽ của mình.

Doanh trướng của Ma Vương đóng quân trong cung điện cũ của bộ lạc Ngõa Thiết, tấm bạt trắng phủ lên da lông xám đen của đàn cừu rừng để chống chọi với gió mạnh, mưa và tuyết có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Một lão tư tế còng lưng của ma tộc, xách một chiếc hộp gỗ vội bước vào chủ trướng.

Đây vốn là doanh trướng thuộc về Hôn Diệu, nhưng giờ Ma Vương chưa trở về chỉ có hai tôi tớ đi lại bận rộn dưới ánh sáng mờ ảo.

Khi họ thấy lão tư tế đi vào bèn dừng công việc trong tay, cuốn màn trắng treo ở chính giữa lên rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Một người hầu thấp giọng nói với lão tư tế lúc sát qua vai ông: "Tình huống của ngài không tốt lắm, ngài ấy chỉ ngủ được một lát rồi đột nhiên ho ra máu."

"Ngô Vương xuất trận ở bên ngoài, ngươi phải hầu hạ ngài ấy thật cẩn thận đấy."

Nói đoạn, ông chưa kịp phản ứng thì tôi tớ đã nhanh chóng lui xuống.

Trong chủ trướng bỗng yên tĩnh đến lạ.

Lão tư tế bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng ông không dám lau, chỉ run rẩy cúi người xuống.

"Tư tế Tako, bái kiến... đại nhân."

Lão ma tộc run rẩy hành lễ, tầm mắt hạ thấp xuyên qua tấm rèm trắng, thứ thấy đầu tiên là tấm thảm lông cáo đỏ rực từ một góc rủ xuống.

Tako biết đó là bộ lông của vua cáo đỏ trăm tuổi trong vực sâu.

Hai năm trước, đầu của nó đã bị chính tay Ma Vương chặt đứt bằng đao, da lông thì bị thợ thủ công tốt nhất ma tộc khâu thành tác phẩm xa xỉ này. Mà giờ phút này ——

Một mắt cá chân trần trụi tái nhợt đang lẳng lặng vùi trong tấm thảm lông cáo màu đỏ rực.

Ma tộc không có đôi chân thon thả như thế, đó là một nhân loại.

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now