Chương 60: Tội nhân

560 64 2
                                    

Khi tia nắng đầu tiên ló dạng từ cuối triền núi, Langmuir kết thúc buổi minh tưởng ngắn ngủi.

Y chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt đón mặt trời mọc

"... Huynh trưởng."

Sắc mặt của Aiden đứng bên cạnh y hốc hác, thâm quầng mắt, trong tay nắm chặt một chiếc rương da thuộc, chính là thứ đêm qua Thánh Quân tự tay sắp xếp rồi đưa cho cậu.

Langmuir đứng lên, dưới ánh sáng không thấy rõ vẻ mặt của y, nhưng giọng điệu lại rất hiền hòa.

Y nói: "Aiden, đừng quên lời huynh dặn dò."

Sau đó, Thánh Quân buộc lại mái tóc vàng dài của mình, mặc giáp nhẹ có yểm chú bên ngoài, đeo kiếm bên thắt lưng, cầm lấy thần cung Quang Minh màu vàng rực do thần điện Brett đưa tới rồi cứ thế bước ra khỏi hoàng cung.

Trên đầu vương thành kín mít chật ních người.

Có lẽ nhiều năm sau sẽ có những nhà sử học đeo kính đơn dày cộm, nhíu mày nghiên cứu tư liệu lịch sử mà lắc đầu liên tục trước hành động ngu xuẩn này.

Phải biết rằng, đó đều là người phàm tay không tấc sắt, một khi ma tộc công thành thì không còn con đường nào khác ngoài việc chết thảm, nhưng thực ra ngày hôm đó vẫn còn một số tín đồ cuồng tín đứng trên tường thành.

Bọn họ tin chắc rằng "Thánh Quân được Đức Mẹ che chở không thể nào thua ác ma", cũng như bọn họ tin chắc rằng "cá không thể chết đuối trong nước", mong mỏi chứng kiến thần tích.

Tất nhiên trưởng lão Tiên Tri cũng không ngăn cản. Dưới cái nhìn chằm chằm của hàng nghìn cặp mắt, thân vương Aiden im lặng cùng anh trai đi hết đoạn đường cuối cùng trong thành.

Khi Langmuir ra khỏi thành, dường như Ma Vương đã đứng đợi ở đây từ rất lâu rồi.

Hôn Diệu ngồi một mình dưới thành, tư thái thoải mái và phóng khoáng, tựa như không sợ mũi tên bắn lén từ phía trên. Chiếc đuôi phía sau rảnh rỗi quét cát phía sau, mái tóc đen tết thành bím dưới ánh mặt trời hiện ra viền vàng.

Ma Vương mặc giáp nhẹ, bên hông đeo loan đao bằng đồng thì không còn thứ gì khác.

Chẳng phải do hắn quá tự tin, mà là vì vực sâu không có nhiều đồ tốt, sao có thể so sánh với những đồ tàng trữ của hoàng tộc và thần điện đây.

Cách một khoảng cách rất xa, Langmuir nói với Ma Vương: "Cảm ơn."

Nếu Hôn Diệu không đồng ý đấu riêng mà lựa chọn dùng đại quân công thành, Vậy thì vì người dân phía sau, Thánh Quân cũng chỉ có thể chĩa kiếm vào ma tộc xâm phạm.

Y sẽ phải tự tay giết chết hàng trăm ngàn đồng bào cũ. Y là con cháu của hung thủ, lại giết hại con cháu của nạn nhân.

Đối với y mà nói, đây mới chính là điều không thể quay đầu lại được nữa.

"Không cần cảm ơn." Ma Vương buồn cười nhìn y, từ tốn đứng lên, đầu móng vuốt chậm rãi ngưng tụ ma lực: "Thánh Quân bệ hạ từ bi."

Langmuir giơ lên tay trái cầm thần cung Quang Minh, tay phải rút ra một mũi tên vàng từ ống đựng sau lưng, đặt ở trên dây cung rồi bình tĩnh kéo cung.

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now