Chương 24: Vảy yêu dị

901 100 10
                                    

Hôn Diệu lập tức bật dậy.

Toàn thân Langmuir vô lực ngã xuống, mắt thấy sắp ngã khỏi giường.

Hôn Diệu lao tới ôm y vào lòng, quay đầu rống với bên ngoài: "Gọi Tako cút về đây!!"

Thị quan Lưu Sa đang đứng cách đó không xa, chờ sai bảo mọi lúc, nàng cũng bị dọa cho hét toáng lên. Lúc này quay đầu đã chạy ra ngoài, cũng không quan tâm đến việc suýt làm đổ một bếp lửa đang bốc khói trên đường, mà cắm đầu cắm cổ lao vào cơn mưa phùng.

Langmuir thở hổn hển, nhỏ giọng nói: "Em..."

"Đừng nói nữa... đừng nói nữa."

Sắc mặt của Hôn Diệu xanh mét, hai tay đều đang phát run, chuyện này sao có thể xảy ra... Vừa nãy còn nói còn cười, vừa nãy còn đang làm nũng với hắn, sao tự dưng lại không uống được thuốc?

Hắn không dám ngẫm lại, chỉ có thể khàn giọng nói: "Do ta quá nóng lòng đút em uống, em đừng sợ, em nghỉ ngơi trước đi để tư tế đút thuốc cho em..."

Langmuir ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời cố sức giơ tay lên. Hôn Diệu theo bản năng muốn nắm lấy, trong tay lại bị nhét vào một vật cứng.

Con dao găm mật kim đó bị trả lại vào tay Ma Vương.

...

Chẳng mấy chốc, Tako hớt ha hớt hải đội mưa chạy về, xem ra cũng bị dọa cho sợ hết hồn hết vía.

Đầu tiên ông lấy những viên thuốc khẩn cấp ra để cho Langmuir uống, ngay sau đó nhanh chóng thay đổi đơn thuốc, bảo tôi tớ sắc lại thuốc.

Lão tư tế lầm bầm lau mồ hôi, vẻ mặt hiện ra vẻ lo lắng: "Nếu lần này vẫn không uống được, vậy thì thật sự nguy rồi..."

Từ đầu đến cuối, Hôn Diệu đứng ở bên giường chẳng nói một lời nào. Bầu trời ngày thêm tăm tối khiến bóng dáng im lặng của hắn như ma chết oan trong ngày mưa bão bùng.

Langmuir không chịu nhận pháp lực.

Đó là vấn đề sinh tử, nhưng nô lệ lại từ chối rất đơn giản và vô lý: Y hoài nghi Ma Vương cũng đang nghi ngờ mình.

"..."

Hôn Diệu nắm con dao găm trong tay, càng nắm càng chặt, cho đến khi móng tay bén nhọn đâm thủng lòng bàn tay.

Thực ra ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã nghi ngờ Langmuir vô căn cứ chỉ là để đề phòng.

Năm thứ ba, ân huệ của Thánh Quân lan vào vực sâu, Hôn Diệu chịu áp lực khó có thể tưởng tượng, trở thành cánh cửa duy nhất ngăn cản giữa Langmuir và ma tộc.

Khoảng thời gian đó, thậm chí Ma Vương cảm thấy mình cũng biến thành một "trận kết giới".

Trước sau đều là sóng lớn ngập trời ập vào hắn, mà sóng sau cao hơn sóng trước. Hắn phải luôn cứng rắn, luôn lạnh lùng và luôn đứng ngay tại đó.

Có hắn ở đó, nhân loại sẽ không có khả năng bày ra âm mưu quỷ kế thực sự gây hại đến ma tộc.

Có hắn ở đó, ma tộc cũng không đến mức vồ lấy nô lệ của hắn xé xác nuốt sống.

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ