Chương 07: Năm thứ nhất

1K 114 11
                                    

Lúc đó Hôn Diệu đang nhắm mắt ngồi bên cửa sổ, chậm rãi nghịch gương mặt của Langmuir bằng chóp đuôi.

Nghe được câu đó, hắn nhếch môi buồn cười, nghĩ thầm người này ngày nào cũng bị xích như chó trong cung thì có thể nghe nói từ đâu?

Có lẽ là mấy ma tộc hạ nhục y, thuận miệng diễu võ dương oai.

Hôn Diệu mở mắt ra, thuận miệng nói: "Không sai."

"Có mấy ma tộc ngu xuẩn cho rằng không nên rút lui, nhất định phải đốt từng tấc đất của ngươi, chặt tất cả nhân loại thành thịt băm hoặc phơi khô treo trên đầu tường thành."

"Mà một Ma Vương gãy sừng như ta lại rút lui về vực sâu vào một thời điểm thuận lợi như vậy, ta nhu nhược hèn nhát, không xứng đáng với danh hiệu làm vương."

"Langmuir." Hắn ngừng việc vuốt ve cổ nhân loại: "Ta đã phải từ bỏ bao nhiêu thứ mới có được ngươi, hả? Ngươi phải giữ lời hứa làm một nô lệ ngoan ngoãn..."

Không ngờ Langmuir lại nhìn sâu vào hắn, ánh mắt đó có chút bất đắc dĩ tựa như đang nói: "Lời này của Ngô Vương lừa gạt người khác cũng được, sao còn giả vờ giả vịt trước mặt ta?"

Langmuir khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nói: "Tuy ma tộc mạnh mẽ, nhưng số lượng lại ít hơn một phần vạn nhân loại. Các ngươi đã chiếm được vương thành, nhưng nhân loại còn có bốn mươi hai thành phố lớn nhỏ khác, tất cả đều được thần phù hộ."

"Huống chi, chủng tộc sinh sống trên lục địa không chỉ có nhân loại, trước đây bọn chúng không có thù oán với các ngươi, nhưng tập tính của ma tộc đã định trước các ngươi không thể đặt chân trên lục địa."

"Nếu không thừa chiến thắng mà quay trở lại vực sâu, theo thời gian ma tộc sẽ bị bao vây càn quét tới khi diệt tộc... Phán đoán của Ngô Vương rất sáng suốt. Còn ta, chỉ là chiến lợi phẩm mà ngài tiện thể mang theo thôi."

Không biết bắt đầu từ câu nào, nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của Hôn Diệu lóe lên một tia sáng.

Dù sao y vẫn là Thánh Quân của nhân loại, Ma Vương nghĩ thầm. Một quyết định ngu xuẩn của hắn mà hơn nửa vực sâu đều không hiểu được, nhưng lại sáng tỏ như lớp thủy tinh trong suốt trong mắt người này.

Chỉ là không ngờ rằng, Langmuir xưa nay luôn hiền lành như con thỏ, thế mà cũng sẽ dùng từ ngữ tàn nhẫn như "diệt tộc".

"Xem ra ngươi vẫn chưa học được cách nói chuyện với vương với chủ nhân của mình." Hôn Diệu thản nhiên hừ một tiếng, nhưng thực ra không hề tức giận, nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy Langmuir hỏi: "Có phải tất cả những tù binh ấy đều chết phải không?"

...

Chuyện gì đã xảy ra sau đêm đó, Hôn Diệu của ngày hôm nay đã không nhớ rõ chi tiết. Điều duy nhất nhớ rõ là vầng trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống sàn nhà lạnh lẽo, chiếu sáng mái tóc xám bạc uốn lượn rực rỡ, sáng hơn cả tuyết.

Hắn nhớ rõ Langmuir ngước đôi mắt màu tím lên, bình tĩnh nói: "Ta nghe nói ở vực sâu, tộc nhân sẽ giao tánh mạng của mình cho thủ lĩnh, nếu thủ lĩnh bị đánh bại, đa số tộc nhân của hắn cũng sẽ chết theo..."

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora