Chương 56: Ca

479 58 1
                                    

Langmuir mất một thời gian mới hiểu ý nghĩa câu nói này của Tiên Tri.

Khoảng thời gian này bỗng dưng trở nên vô cùng dài dằng dặc đối với người đang đứng trước bờ vực sụp đổ.

Trọn vẹn mười lăm năm, từng là tất cả của y.

Qua thật lâu, Langmuir mới nhẹ bẫng hỏi: "Không có sao?"

Tiên Tri nheo lại đôi mắt nhỏ lại, chậm rãi nói: "Ai biết được, ít nhất ta đã sống một trăm năm mười ba rồi, nhưng trong đời ta chưa từng thấy Đức Mẹ hiển linh lần nào, các trưởng lão phụng sự cũng không thấy."

"Có lẽ Đức Mẹ đã từng tồn tại, nhưng bây giờ thần đã bỏ rơi các tín đồ của mình, không biết thần đã đi đâu ——"

"Mà khả năng lớn hơn nữa, Đức Mẹ chỉ là một truyền thuyết đã sớm chìm sâu trong dòng sông dài của lịch sử. Có lẽ thuở xưa, có một nàng công chúa dại dột giống như con, nàng ta vứt bỏ vinh hoa phú quý mà đi vào bể khổ, vọng tưởng thắp sáng bóng tối bằng chính sức mình —— rồi nàng ta chết, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Chết là chết, thần tử à, trên đời này làm gì có người chết đi sống lại? Đau khổ cũng chỉ là đau khổ, đau khổ không biến xác chết thành thần linh."

"Con thấy đấy, con tức giận đánh mắng, ta nói xằng nói bậy ở đây, nhưng cũng đâu có Đức Mẹ nào trừng phạt đâu đúng không?"

Langmuir chợt nhận ra, có thứ gì đó đang rời bỏ y,.

Y sắp trở thành một cái xác mục ruỗng.

Bản năng của sinh vật khiến thần tử sợ hãi, khiến y muốn thoát khỏi hiện thực trước mắt để tránh bản thân gục ngã, nhưng khi y ở vực sâu cũng đã từng chạy trốn một lần.

Vì thế một ý chí khác trái với bản năng đã kìm lại y, kìm lại mong muốn chạy trốn, đồng thời cũng kìm lại bản thân đã sắp tan vỡ.

Langmuir ai thán. Trước mắt y xoay vòng, tai ù đi, mạch máu trong não đập như trống nhỏ.

"Vậy, không có thần thực sự sao?"

"Không có thần."

"Chưa từng có?"

"Chưa bao giờ."

"Người thành kính thiện lành sau khi chết... sẽ không được cứu rỗi, hay trở về với Đức Mẹ sao?"

"Dù là người tốt hay ác, chết rồi cũng chỉ biến thành cái xác."

"Vậy..." Thiếu niên tóc vàng đặt tay lên ngực, tuyệt vọng nở nụ cười, đôi mắt biến thành tro tàn: "Cái gọi là thần tử được chọn... cái gọi là số phận..."

"Ồ việc đó ư, thứ bọn ta cần là một đứa con của hoàng tộc, mà con là trưởng tử của Thánh Quân bệ hạ, chỉ đơn giản vậy thôi."

"... Mấy ông lừa dối cả vương quốc?"

"Lừa dối?" Trưởng lão Tiên Tri kinh ngạc, gương mặt giãn ra. Lúc này ông ta như cụ ông hiền từ, ân cần dỗ dành: "Không, không, không, Langmuir."

"Hãy nhìn vương quốc này mà xem, nhìn dân chúng ngu dốt ấy mà xem, liệu bọn họ có thể sống được nếu không có Đức Mẹ và thần điện không? Vì tín đồ quá khao khát tín ngưỡng, thần điện Quang Minh mới có thể theo thời mà hình thành..."

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ