Chương 41: Pháp trận ánh vàng

637 78 4
                                    

Trước mắt bao người, tân Ma Vương oai phong rên lên đụng gãy hai cây đại thụ, đâm vào thân cây thứ ba rồi bật ngược trở lại, cuối cùng ngã sấp mặt xuống đất.

Thanh niên tóc bạc ngồi xếp bằng ở vị trí ban đầu, lông mi rủ xuống, vẻ mặt điềm tĩnh. Lòng bàn tay phải của y duỗi thẳng, ba pháp trận to lớn chồng lên nhau đang từ từ luân chuyển trước người nhân loại, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ và áp lực.

Y bị bệnh rồi, không còn sức lực.

Không cầm nổi vũ khí, thậm chí đứng dậy cũng khó khăn.

Langmuir từ từ mở mắt ra, con ngươi tử la lan hiện ra ánh sáng tĩnh lặng.

—— nhưng để đối phó với Tiểu Ma Vương trước mặt này, cũng không cần quá nhiều thứ vô nghĩa.

Yinsha đứng lên từ trên mặt đất, con ngươi co rụt lại.

"Ma lực... màu vàng..."

Cậu ta dại ra thì thào, đôi mắt đột nhiên đỏ ngầu: "Không, là pháp lực! Pháp lực của nhân tộc!!"

Sau lưng, truyền đến tiếng rống sợ hãi của Gureron: "Chết tiệt, nó là thần tử của nhân loại!!"

Lời còn chưa dứt. Yinsha đã xông lên lần nữa, cuối cùng cậu ta cũng không khinh địch, ngọn lửa đen bao trùm cả người ma tộc này. Mỗi một bước cậu ta bước ra đều bộc phát sức mạnh làm nứt mặt đất, khiến đất đá bay khắp nơi.

Con ngươi Langmuir tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, ngón tay của y nắm chặt trong hư không. Pháp trận trước người tiến về phía trước, đón ngọn lửa màu đen đang ập tới!

Hai sự va chạm của hai nguồn năng lượng vô cùng thuần túy tạo nên một lực lan tỏa ra mọi hướng. Những bông tuyết giữa không trung tan chảy trước khi chạm đất, vô số cây rừng trong phút chốc bị chẻ làm đôi, đàn quạ kêu lên rồi bay về phía bầu trời.

Các binh sĩ bộ lạc Gureron đứng không vững, chiến mã và thằn lằn đều ngả ngửa, khung cảnh hỗn loạn không thể tả!

"... Khục."

Langmuir nhíu mày lại phun ra một ngụm máu.

Y ôm ngực cố hết sức hít thở, nhíu chặt đôi lông mày dài.

Mặt Yinsha đỏ tía, phát ra tiếng rên rỉ từ trong cổ họng, nhưng vẫn bị pháp trận Quang Minh ép lùi về phía sau.

Móng vuốt của cậu ta bọc trong ma lực, tạc nổ ánh vàng trước mặt hết lần này đến lần khác, nhưng cậu ta lại hoảng sợ khi cảm thấy cơn đau rát trong nắm tay của mình ngày càng dữ dội hơn.

Cậu ta ngẩng đầu, không dám tin trừng mắt nhìn nhân loại sắp trút hơi tàn trước mặt.

Yinsha buột miệng: "Ngươi... ngươi là đồ quái vật!"

Langmuir: "Ma Vương Yinsha, ta sẽ không giết cậu, nếu cậu cho ta mượn ma lực."

Yinsha rống giận, cậu ta rút ra đao bên hông mang theo ma lực bổ về phía trước.

Vẻ mặt của Langmuir không thay đổi, dao găm mật kim trượt khỏi tay áo. Hai vũ khí va chạm kịch liệt giữa không trong một lần, hai lần, mười lần thậm chí hàng chục lần, cuối cùng hóa thành một tiếng "keng" vang lên chói tai ——

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now